"2/8 trời nắng đẹp, cũng như tâm trạng của mẹ vậy.
Con yêu, mẹ có con rồi.
Tấm ảnh đầu tiên của con rất đáng yêu.
Ba con chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng khi biết đến thiên thần bé bỏng của đôi ta."
Đây là hôm cô đi khám thai, cũng là hôm anh bỏ đi cả đêm không về, sáng sớm đem một bó hoa sữa tặng cô.
Xem kìa, Vân đã mong chờ cơ hội bày tỏ san sẽ niềm vui với anh...nhưng anh cuối cùng lại...
Diệp Ngôn nhìn chằm chằm ảnh siêu âm đứa bé, còn nhỏ quá, trông chẳng rõ ràng.
Song anh chắc chắn, như lời cô nói, con sẽ rất đáng yêu.
Ở dưới ảnh siêu âm, một dòng chữ nhỏ màu đỏ: "Mẹ xin lỗi...Mẹ chưa kịp nói cho ba con rồi..."
Không Vân!
Vân của anh, em đừng xin lỗi...
Em nào có lỗi đâu...
Lỗi là tại anh, đều tại anh cơ mà...
Một giọt nước mắt rớt lên trang giấy, thấm ướt, Diệp Ngôn hoảng hồn, muốn dùng ngón tay lau đi trang giấy ướt.
Nhưng anh càng cố lau, mặt giấy càng thêm nhăn nheo, cuối cùng anh lựa chọn từ bỏ.
Hai tay run run lật sang trang tiếp theo, Diệp Ngôn ánh mắt không dời đọc từng dòng từng dòng một.
Đọc đến đâu, anh bèn nhắm mắt tưởng tượng, phác hoạ ra hình ảnh của Vân trong đầu mà mỉm cười.
Cười được một lúc, nước mắt lại không kìm được mà lại rơi.
Nhật ký dưỡng thai của cô chủ yếu là viết về tâm tình tốt đẹp của cô với đứa bé, may ra tìm được vài trang đề cập đến anh.
Vân yêu dấu, có lẽ em không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nguoc-tinh/1059398/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.