[ Chúng ta bắt đầu đếm ngược thời gian, đón chào năm mới nào...10...9...8...7...!]
[ ...4...3...2...1...0...Hoan hô! Chúc mừng...!]
Phụt!
Màn hình ti vi liền tắt.
Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, thân khoác áo choàng tắm luộm thuộm, tóc tai vẫn còn vương hơi nước.
Anh ta chán ghét nghiến răng nghiến lợi, một phen trực tiếp đem điều khiển ti vi quăng nát.
Thanh âm linh kiện vỡ vụn vang phá lệ chói tai, tiếp đó, cả căn nhà lại trở nên im lặng.
Tang lễ đã kết thúc được hơn tháng...
Lễ tang của cô, anh không khóc...
Mai táng cô, anh không khóc...
Tháng qua, anh cũng chẳng rơi một giọt lệ, việc gì làm thì cứ làm, ngủ thì ngủ ở công ty, thi thoảng vào nhà ngồi một lúc, không chịu nổi trống trải trong tim liền rời đi.
Liều chết làm việc, liều chết lãng quên, nhưng Diệp Ngôn à, là người đều có trí nhớ, đâu chỉ muốn quên liền có thể quên?
Ngoài trời, pháo hoa nổ, thanh âm nhốn nháo nhộn nhịp, gia đình hạnh phúc sum vầy.
Diệp Ngôn trầm tư ngồi ngốc một lúc lâu, nước mắt bắt đầu không kìm được mà chảy dài, chảy dài...Gia đình người ta vui vẻ như vậy, gia đình của anh giờ đâu mất rồi?
Ánh mắt bi thương, người đàn ông dù kiên cường đến mấy cũng không chống đỡ nổi mà sụp đổ.
Đêm giao thừa, anh ở trong căn nhà này, hồi tưởng chuyện quá khứ.
Bóng đêm hoang tàn như muốn gặm nhấm linh hồn anh, giày xéo thân thể anh, đẩy ngã anh vào hố sâu của địa ngục.
"Vân..."
"Vân của anh..."
Lẩm bẩm lặp lại tên người ấy một lần rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nguoc-tinh/1059400/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.