Trước khi ra khỏi doanh trướng, Sở Tiêu còn không quên quay đầu, đối với nàng hỏi một câu: “Cơ Nhi, ngươi nói ta làm vậy có sai không?” Thanh âm phảng phất vài phần mơ hồ dường như đang tự chất vấn bản thân mình.
“Sư phụ, ta không biết.” Lãnh Cơ Uyển thành thật đáp.
Sở Tiêu lẳng lặng nhìn nàng, không có lên tiếng, thật lâu sau mới chậm rãi xoay người rời đi.
…
Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa lên cao, Sở Tiêu cùng Lãnh Cơ Uyển đã sớm lên ngựa rời khỏi quân doanh.
Hai người một đường tiến thẳng về phía trước, không biết đã đi được bao lâu, cho đến khi cảm thấy mệt mỏi cả hai mới dừng lại nghỉ ngơi một thoáng.
Lãnh Cơ Uyển ngẩng đầu, bầu trời u ám nhiều ngày rốt cuộc cũng trong xanh trở lại.
Sắc mặt nàng tuy rằng tái nhợt nhưng cũng không cách nào che khuất dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn.
Không ai có thể ngờ rằng vị lãnh tướng tài hoa trên chiến trường lại là một nữ tử có bề ngoài yếu đuối.
Mà Sở Tiêu ở một bên, trên mặt không có một tia cảm xúc, từ ngày hôm qua cho tới bây giờ sư phụ vẫn là bộ dáng yên tĩnh như vậy.
Mặc dù bên ngoài có vẻ bình thản, nhưng bên trong có bao nhiêu hỗn loạn e rằng chỉ có sư phụ mới biết.
Tuyệt Ảnh đột nhiên hí lên một tiếng, Lãnh Cơ Uyển liền vươn ngón tay thon dài khẽ vuốt ve bờm nó như muốn trấn an.
Nhưng một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên, khiến cho toàn thân của nàng khẽ run rẩy.
Trực giác của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-sinh-hoan-my/2606329/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.