“Cơ Nhi! Ngươi...” Sở Tiêu sắc mặt đỏ bừng, nhất thời giận đến không nói thành lời.
Nếu không phải hắn, nàng cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm, vì vậy có thể khiến cho Lãnh Cơ Uyển an toàn rời đi, ít nhiều trong lòng sẽ không còn day dứt, nhưng nàng làm như vậy đã khiến cho hắn triệt để cảm thấy ân hận.
Lãnh Cơ Uyển cũng hiểu rõ tâm tình của Sở Tiêu, nhưng để cho nàng bỏ sư phụ ở lại sau đó ung dung chạy trốn, chuyện này...!Nàng sao có thể làm được!
Phía sau, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, Lãnh Cơ Uyển mau chóng hô lên một tiếng.
“Hắc Ca, đi mau!”
Tuyệt Ảnh nghe vậy, ánh mắt liếc nhìn nàng một cái, sau đó không chút chậm chễ phóng thẳng về phía trước, nháy mắt đã hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng băng qua cây cầu.
“Cơ Nhi, không được!”
Lãnh Cơ Uyển mím chặt môi, khẽ hít sâu một hơi, đợi đến khi bóng dáng dần dần biến mất, nàng giơ lên trường kiếm, một kiếm vừa ra không chút do dự chém đứt cây cầu, nhìn xem cây cầu đứt đoạn thành hai, tâm tình nặng nề của nàng cũng theo đó được trút bỏ...
Sư phụ, đồ nhi chỉ có thể ích kỷ một lần.
Rất nhanh, kỵ binh Nguyệt quốc đã thúc ngựa vượt lên trước mặt nàng rồi vây quanh lại chặn đường, Lãnh Cơ Uyển siết chặt bội kiếm trong tay, bất giác xung quanh đã có vô số kỵ binh bao vây.
Trên mặt bọn họ hiện rõ vẻ tức giận xen lẫn vui mừng, ý đồ đã rất rõ ràng, chính là bằng mọi giá phải bắt sống được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-sinh-hoan-my/2606330/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.