Tần Hu hào hứng phổ cập cho Đường Tiễn.
"Trước đó ấy, Dung Hoàng viết thư tình cho em họ của anh, kết quả là bị Doãn Lăng đứng tại chỗ đọc ra."
"Cái đó cũng không phải, có lẽ là cảm thấy xấu hổ nên hơn một tuần không đến trường."
Đường Tiễn ồ một tiếng, trước đó còn cảm thấy cô gái nhỏ này rất thú vị, không nghĩ tới cũng là mắt mù.
Lúc này, Dung • mắt mù • Hoàng quay đầu lại, trong mắt mang theo bất mãn: "Cậu nhìn thấy tôi viết cái kia sao? Đây là vu hãm."
"Ồ?" Tần Hu bán tính bán nghi.
Dung Hoàng hất cằm, trong mắt khinh thường nói: “Rõ ràng là Doãn Lăng thầm mến tôi, tỏ tình với tôi nhưng bị cự tuyệt, sau đó thẹn quá hoá giận.”
Dung Hoàng nói, ngay cả lão già Thần Đế cũng phải sợ tài nói hươu nói vượn của nàng.
Đường Tiễn cười khúc khích, ý vị không rõ.
Tần Hu không ngờ ở đây lại phức tạp như vậy, vội vàng tỏ ra đã hiểu: "Tôi nói cho cậu biết, Doãn Lăng chẳng phải người tốt đẹp gì cả, lần nào cậu ta cũng bắt nạt anh Đường của chúng tôi."
Đường Tiễn bị bắt nạt mà không hề hay biết. “???”
“Ba người các em không nghe giảng thì đến lớp làm gì?” Giọng nói tức giận của giáo viên vang lên trên bục, “Có chuyện gì thú vị thì nói với tôi đây này?”
Dung Hoàng quay đầu về, giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đường Tiễn lười biếng dựa vào lưng ghế, ngón tay thon dài xoay xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-vat-phan-dien-vua-ngot-ngao-vua-hoang-da/1297857/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.