Bồng Duyệt cứng mặt, trước ánh mắt của một nhóm thí sinh và một nhóm học sinh trở về lớp xem kịch, nói: "Đúng vậy."
Cái rắm.
Dung Hoàng cười toe toét lộ ra hàm răng trắng nhỏ, nói: "Chính là như vậy." Nói xong vỗ nhẹ cánh tay Bồng Duyệt nói: "Kiến giải độc đáo."
Dung Hoàng vốn định vỗ vai Bồng Duyệt, nhưng vì nàng đang ngồi trên xe lăn.
Chênh lệch chiều cao quyết định tất cả
Dung Hoàng cầm chiếc cặp nhỏ lên, vẫy vẫy tay nhỏ: “Tạm biệt.”
Sau đó chuyển động xe lăn, giống như giẫm phải lửa, biến mất nhanh như chớp.
Doãn Lăng không nghĩ tới, khi gặp lại Dung Hoàng lại có thái độ này.
Coi nhẹ.
Doãn Lăng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu.
Trước kia Dung Hoàng nhìn cậu ta với ánh mắt đầy sùng bái và ngượng ngùng.
Bồng Duyệt hiểu rất rõ Doãn Lăng, vừa nhìn đã biết cậu ta vì Dung Hoàng mà thất thần, sắc mặt nhất thời trầm xuống.
"A Lăng, cậu đang nghĩ gì vậy?"
Nghe được giọng nói nũng nịu động lòng người của Bồng Duyệt, Doãn Lăng lấy lại tinh thần, mềm lòng hơn: "Không có gì, tớ đang nghĩ trưa nay chúng ta nên ăn gì."
"Vậy cậu nghĩ được chưa"
Vì Doãn Lăng đã nói như vậy, Bồng Duyệt sẵn sàng cho cậu ta bước xuống bậc thang.
"Gà om nấm được không, có một quán gà mới mở cạnh hiệu sách của trường."
—
Sau khi thi xong mấy môn, Dung Hoàng đã thành công vượt qua bài kiểm tra.
Nghe thấy trong lớp có tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-vat-phan-dien-vua-ngot-ngao-vua-hoang-da/1297882/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.