Dung Hoàng lập tức an tâm, dù sao trên thế giới này, có lẽ chỉ có nàng là người duy nhất trực tiếp công kích đối phương, bất kể người đó là nam hay nữ.
Đảng Nguyệt thở dài, Dung Tiểu Hoàng thoạt nhìn thực sự ngốc nghếch, không giống học bá chút nào, "Tôi gửi địa chỉ cho cậu, về đi, nhớ đừng tới trễ."
Dung Hoàng mở điện thoại ra, nhìn nhìn, gật đầu: "Sẽ không đâu."
Đảng Nguyệt âu yếm vuốt ve cái đầu nhỏ lông xù của Dung Hoàng, sau đó bóp nhẹ búi tóc của Dung Hoàng: "Khi về nhớ bảo ba mẹ mua cho cậu thật nhiều quả óc chó nhé.”
Dung Hoàng cầm điện thoại, nghiêng đầu: "Hả?"
Trong mắt Đảng Nguyệt càng thêm yêu thương mấy phần, cô nàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Dung Hoàng, nói: "Ăn nhiều quả óc chó để bổ não."
Nếu bây giờ Dung Hoàng không hiểu thì nàng chính là đồ ngốc.
Dung Hoàng hừ một tiếng, ngón tay trắng nõn chỉ vào Đảng Nguyệt: “Không chơi với cậu nữa.”
Đảng Nguyệt thấy vẻ mặt uất ức của Dung Hoàng thì buồn cười.
Dung Hoàng tức giận, một tay đập vào mặt bàn: "Tôi sẽ tuyệt giao với cậu ba mươi giây!"
Đảng Nguyệt: “Ha ha ha ha.”
Thẩm San tới đón Dung Hoàng về, Đảng Nguyệt cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
Đảng Nguyệt xách túi đứng lên, đột nhiên nhìn thấy vết nứt trên mặt bàn Dung Hoàng, ồ lên một tiếng.
Tay sờ lên, vết nứt khá sâu, trước đó Đảng Nguyệt không phát hiện ra mặt bàn bị nứt.
Được rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-vat-phan-dien-vua-ngot-ngao-vua-hoang-da/1297884/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.