"Thầy, Dung Hoàng đang nói bậy!"
"Tôi mới không có."
"Cậu có!"
"Tôi nói tôi không có!"
Thấy hai người tranh cãi như học sinh tiểu học, chủ nhiệm lớp hơi đau đầu, "Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa, chỉ cần hỏi Doãn Lăng là biết các em có yêu nhau hay không."
Bồng Duyệt là một học sinh giỏi đứng hàng đầu, ông không thể tha thứ cho việc yêu sớm mà ảnh hưởng đến kết quả học tập của cô ta.
Chủ nhiệm lớp tuỳ tiện gọi một học sinh ở ngoài cửa, bảo gọi Doãn Lăng tới đây.
Không đầy một lát, Doãn Lăng đã có mặt.
Nhìn thấy Dung Hoàng và Bồng Duyệt đứng cùng nhau, sắc mặt Bồng Duyệt trắng bệch, cậu ta vô thức cho rằng Dung Hoàng ức h.i.ế.p Bồng Duyệt, không chút nghĩ ngợi trừng mắt nhìn Dung Hoàng.
Dung Hoàng chú ý tới ánh mắt đầy ẩn ý của chủ nhiệm lớp, trong lòng vô cùng vui vẻ, đứa nhỏ ngốc nghếch này là con nhà ai, vậy mà cũng yên tâm để một mình nó ra ngoài, không sợ bị bán làm rác không tái chế được sao?
Khi Bồng Duyệt nhìn thấy Doãn Lăng trừng mắt nhìn Dung Hoàng, Bồng Duyệt liền biết có chuyện gì đó không ổn.
“Tôi nghe có người nói, em yêu một nữ sinh trong trường chúng ta?” Chủ nhiệm lớp không nói rõ người ấy là ai, chỉ đưa ra một ý khái quát mơ hồ.
Trong lúc nhất thời, Doãn Lăng không nghĩ ra được tình huống cụ thể, cho rằng chủ nhiệm đang nói Dung Hoàng, mà Bồng Duyệt là bị Dung Hoàng tố cáo: "Thưa thầy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-vat-phan-dien-vua-ngot-ngao-vua-hoang-da/1297899/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.