"Chúc mừng năm mới." Thiếu niên quay lưng về phía pháo hoa, ánh sáng của pháo hoa dường như phác thảo thân hình gầy gò của thiếu niên.
Dung Hoàng nghe được thiếu niên nói như vậy.
Dung Hoàng cong cong mắt, lục túi, cuối cùng móc ra một viên kẹo bạc hà, "Chúc mừng năm mới, chúc cho mọi điều ước trong năm mới của cậu sẽ thành hiện thực."
Đường Tiễn dịu dàng nhìn cô gái nhỏ.
Pháo hoa nở rộ trong mắt Dung Hoàng cũng không khiến anh thích thú hơn sự lấp lánh trong mắt cô.
Trong lòng anh bây giờ chỉ nghĩ đến cô gái nhỏ.
Đường Tiễn cầm lấy kẹo bạc hà, cẩn thận nhét vào túi, "Ừm."
"Năm mới, hi vọng bé yêu có thể thi đậu trường đại học lý tưởng."
Nghe được hai chữ "bé yêu", ánh mắt Dung Hoàng có chút lóe lên, gật đầu, "Biết rồi, cậu cũng vậy."
"Mình chạy từ xa đến đây tìm cậu, mình có thể hỏi một câu được không?" Con ngươi Đường Tiễn đen như mực, sâu không thấy đáy, như thể một khắc sau sẽ bị hút vào.
Dung Hoàng suy nghĩ một chút, gật đầu.
"Phượng Tức là ai?”
Phượng Tức là tên khốn nào? Anh muốn tìm ra hắn, sau đó nghiền nát thành tro bụi.
Dung Hoàng không ngờ Đường Tiễn còn nhớ rõ gốc rạ này, trong lòng có chút chột dạ, nhưng lúc này, cô có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi Thủy Thủy.
"Phượng Tức là ai?" Đường Tiễn tiến lên trước, có vẻ ép hỏi.
"Ba!" Lời Dung Hoàng nói khiến người ta kinh ngạc đến c.h.ế.t
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-vat-phan-dien-vua-ngot-ngao-vua-hoang-da/1297935/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.