Nhưng từ đầu đến cuối, dường như Đường Tiễn chưa từng coi trọng cậu ta.
Cậu ta giống như đ.ấ.m phải bông mềm.
Cậu ta cực cực khổ khổ lâu như vậy mới được vô số người khen ngợi, nhưng Đường Tiễn chỉ cần tùy tiện học một ít, thậm chí còn trốn học mỗi ngày, khi trở về lại mang giải thưởng thi đua.
Cho tới bây giờ, cậu ta chưa hơn Đường Tiễn được chút nào.
Nhưng nghĩ đến Dung Hoàng vì bị mình từ chối mới ở bên cạnh Đường Tiễn, trong lòng Doãn Lăng lại dâng lên cảm giác vui sướng.
Cuối cùng, lần này cậu ta đã đánh bại được Đường Tiễn.
Doãn Lăng hưng phấn nghĩ ngợi, đồng thời vòng qua chỗ rẽ đi lên lầu.
Còn chưa bước lên cầu thang, cậu ta đã bị một bóng người đẩy xuống đất.
—
Dung Hoàng lại uống từng ngụm.
Trước đó, thừa dịp Đảng Nguyệt không chú ý, Đường Tiễn lại không ở đây, Dung Hoàng lặng lẽ gọi một ly rượu đủ màu sắc.
Sau đó, cô say khướt.
Đường Tiễn nhìn Dung Hoàng đang nằm trên ghế sô pha ca hát, vẻ mặt bất lực.
Khuôn mặt trắng mềm của Dung Hoàng lộ ra màu hồng, tóc rối bù trên ghế sô pha, giống như người điên, đang lẩm bẩm cái gì đó.
"Mùa xuân ở nơi nào, mùa xuân ở nơi nào?"
Giọng điệu của Dung Hoàng vốn có vẻ kiêu ngạo lại yếu ớt, nhưng bây giờ cô lại hát bài hát thiếu nhi, không hề có chút cảm giác hài hoà.
Đường Tiễn cúi xuống bế Dung Hoàng lên như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-vat-phan-dien-vua-ngot-ngao-vua-hoang-da/1297947/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.