Nhưng việc này không liên quan gì đến Ung Tinh, chàng có rất nhiều việc phải làm, nên chàng sẽ không hao tổn nhiều tâm trí trên người một tên gián điệp xảo quyệt.
Sở dĩ để nàng vào nội điện, thứ nhất là vì nàng là người của Ung Bân Úy, ở gần có thể để mắt tới nàng dễ hơn, thứ hai là vì tiểu cung nữ này có chút buồn cười, lúc buồn chán có thể lấy ra chọc cười, cũng không phải là không được.
Kể từ khi mẫu phi của chàng, Đoạn quý phi qua đời, mọi việc Ung Tinh làm đều dựa sát vào mục tiêu kia.
Mọi thứ khác đều không đủ để khơi dậy sự hứng thú của chàng.
Dung Hoàng nhẹ nhàng phát ra một tiếng 'a', ngón tay trắng chỉ về phía hậu điện, giọng nói như ngâm trong đường: "Ta quên cho Vượng Tài ăn."
Không biết Ung Tinh đang nghĩ gì, ý vị thâm trường nhìn Dung Hoàng: "Không cần, Vượng Tài đã ăn rồi.”
"Lúc nào?" Dung Hoàng giả vờ không biết.
"Vừa rồi." Ung Tinh hài lòng mỉm cười, sau đó thu tầm mắt lại, tiếp tục đọc cuốn sách trên tay.
Vậy là, nàng không nhìn lầm?
Hai mỹ nhân như hoa như ngọc đó bị chôn trong bụng hổ?
Chậc chậc, Ung Tinh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Cứ đưa họ cho nàng, để các nàng làm nô tỳ rửa chân cũng được mà.
Dung Hoàng đưa tay sờ cằm, sờ sờ một miếng thịt mềm, ồ, là thịt đậm đà, "Được rồi, điện hạ, ngài có muốn uống trà không?"
Dung Hoàng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-vat-phan-dien-vua-ngot-ngao-vua-hoang-da/1297985/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.