Nhìn thấy tiểu cung nữ ăn vui vẻ, Ung Tinh hài lòng thu tay lại, tiếp tục véo một miếng bánh hạt dẻ đút cho Dung Hoàng.
Ung Tinh và Dung Hoàng một người đút một người ăn, chẳng mấy chốc đã ăn xong một đĩa bánh hạt dẻ và bánh móng ngựa.
Thấy Dung Hoàng phồng má nhai nuốt miếng bánh ngọt, Ung Tinh khẽ động tâm. Chàng giơ bàn tay còn dính vụn bánh lên, bất động thanh sắc chạm vào má Dung Hoàng.
Mềm mềm mịn mịn, xúc cảm rất tốt.
Dung Hoàng bị nhéo mạnh nên có chút đau đớn, nàng phồng má, hung hăng trừng mắt nhìn Ung Tinh, mơ hồ nói: "Ngài đang làm gì vậy?"
Ung Tinh hơi giật mình, hiển nhiên là chàng không ngờ vừa rồi mình lại có hành động như vậy.
Thất thố.
Ung Tinh không thay đổi sắc mặt, rút tay lại, ý cười ban đầu cũng thu liễm lại, quay về vẻ mặt thần bí: "Lui ra."
Chỉ cuộn bàn tay trong ống tay áo rộng, vuốt nhẹ các đầu ngón tay, như thể nhớ lại cái chạm vừa thoáng qua.
Những ngày này Dung Hoàng đã quen với hỉ nộ vô thường của Ung Tinh, nàng gian nan nuốt miếng bánh xuống, rót cho mình một tách trà rồi uống cạn, sau đó đứng dậy đi về phía hậu điện.
Vượng Tài vừa mới ăn xong, nhất thời sẽ không tiêu hóa được, cho nên Dung Hoàng quyết định mang Vượng Tài đi tiêu cơm.
Vết m.á.u còn lưu lại của hai cung nữ đã được cung nhân lau sạch sẽ, giống như chưa từng xuất hiện.
Dung Hoàng tiến lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-vat-phan-dien-vua-ngot-ngao-vua-hoang-da/1297986/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.