"Anh làm gì vậy? Nam nữ thụ thụ bất thân!" Ký Hàm Yên hoảng hốt hét lên.
Khoái Diệp tặc lưỡi thiếu kiên nhẫn, bây giờ đã là thời đại nào rồi, nói mấy cái này để làm gì?
"Được rồi, như thế này nhé, tôi đã chạm vào cô, mà tôi cũng chưa có vợ, hay là cô làm vợ tôi nhé?" Khoái Diệp cười lạnh.
Họ, những người đàn ông lớn tuổi, rất ghét kiểu phụ nữ thích giả vờ như Ký Hàm Yên.
Những người phụ nữ như vậy thường có khả năng gây rắc rối.
Ký Hàm Yên lập tức sợ hãi la hét, sợ đến mức liều mạng lắc đầu: "Tôi không muốn!"
Khoái Diệp ném Ký Hàm Yên ra khỏi siêu thị rồi đóng sầm cửa lại. Loại phụ nữ này, cho dù có chủ động tới thì anh ta cũng không thèm.
"Cô Dung đã về rồi à?" Khoái Diệp sờ đầu, hỏi Lê Dương đang cúi đầu chơi Rubik bên cạnh.
Lê Dương ngước mắt nhìn thoáng qua phòng nghỉ đã đóng kín cửa ở bên kia, sau đó cúi đầu chơi Rubik tiếp,: "Ừ."
Khoái Diệp cảm thấy hơi tiếc nuối, anh ta còn muốn thảo luận với cô Dung về những chiêu thức mà cô vừa sử dụng.
"Anh Khoái, chúng ta nên xử ký tên kia thế nào?" Trương Hoằng Nghĩa chỉ vào người đàn ông cao 1m9 bị đè dưới kệ hàng, không biết còn sống hay đã chết.
Khoái Diệp khoát tay nói: "Cái này phải hỏi anh Phó."
Phó Hoè ngồi dựa tường, anh đang nghịch một khối tinh hạch màu đỏ, giọng nói thờ ơ lại có chút hoa mỹ: "Ném ra ngoài."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-vat-phan-dien-vua-ngot-ngao-vua-hoang-da/1298075/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.