Ngoại trừ Phó Hoè đang mặt mày khó chịu, những người khác đều mỉm cười chào Dung Hoàng, trên mặt đều có chút e dè.
Người ta nói phụ nữ thường có tâm trạng không tốt khi vừa thức dậy, nếu họ vô tình làm cô Dung không vui, liệu kết cục của họ có giống như gã cao 1m9 ngày hôm qua không?
Tâm trạng Dung Hoàng rất tốt, cô vui vẻ chào lại.
"Cô Dung, chúng ta ăn sáng thôi." Lê Dương đưa cho Dung Hoàng một túi bánh mì xé tay.
Dung Hoàng cảm ơn rồi xé bao bì bên ngoài, không nghĩ ngợi gì đã đưa vào miệng.
"Ưm." Dung Hoàng cau mày, răng hơi đau.
Nhìn thấy biểu cảm này của Dung Hoàng, Lê Dương hơi buồn cười, giải thích: "Những chiếc bánh mì này để lâu rồi, cứng lại là chuyện bình thường.”
Dung Hoàng không hề tỏ ra khó chịu, vẫn nhét hết cái bánh mì cứng như đá vào miệng, sau đó khó khăn nuốt xuống, đi theo họ lên xe.
Là cô gái duy nhất trong đội, Dung Hoàng được ưu ái.
Ví dụ: Cô không cần phải xuống xe để chiến đấu với zombie.
Dung Hoàng bám vào cửa sổ xe, nhìn sáu người có năng lực đang đánh zombie đến thảm thương, cô không khỏi thấy đau lòng.
Đó đều là người dân của bổn đại vương!
Nhưng khi nhìn thấy những viên tinh hạch nhiều màu sắc được lấy ra từ đầu zombie, Dung Hoàng lập tức không còn cảm thấy đau lòng nữa.
Nghe nói ăn cái này có thể bổ não.
Thủy Thủy: "???"
"Không đúng sao?" Dung Hoàng hỏi ngược lại.
"Tinh hạch chỉ có thể dùng để nâng cao năng lực, không phải để bổ não. Muốn bổ não, ngài phải ăn thật nhiều quả óc chó." Thủy Thủy nghiêm túc nói.
Dung Hoàng có vẻ hiểu nhưng không quá quan tâm, dù sao cô cũng là một thiên tài hiếm có.
Khuôn mặt trắng nõn của Dung Hoàng áp sát vào cửa sổ xe, hơi nóng từ miệng làm mờ kính.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.