Chương trước Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150
Chương sau
Quân Lãng lần đầu gặp người mà hắn yêu nhất, nguyện hi sinh tất cả cho nàng là lúc hắn còn chưa tên Quân Lãng. Cuộc đời hắn gắng liền với bi thương, vừa sinh ra mẹ đã mất, cha không quan tâm chỉ lo rượu chè cờ bạc. Thua bạc thì đánh đập hắn, say rượu cũng đánh hắn, đến cuối cùng hắn cũng bị người cha này đánh chết khi mới mười tuổi. Vì bị bị bỏ đói, ăn uống không tốt nên tuy rằng mười tuổi nhưng hắn trông chẳng khác bảy, tám tuổi. Khi thành linh, hắn nghiễm nhiên không tha cho người cha đáng "quý" này của hắn. Giết người cần giết hắn trở thành oán, không thể đầu thai thì hắn từ từ lớn lên, mặc dù thân thể của linh chẳng có thể lớn chỉ có lực lượng lớn dần. Hai trăm năm đủ cho một người quên đi quá khứ không muốn nhớ lại của mình. Cũng nhờ hai trăm năm hắn cũng quên luôn mình tên gì, đến từ đâu. Chỉ nhớ được mình có một người cha như thế. Cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ gắng liền với bóng tối mãi mãi, nhưng mà vào lúc đó hắn cứ ngỡ là thấy được ánh sáng của cuộc đời mình. Nàng đứng bên cạnh đồng lúc, tóc bay bay, mặc trên người một thân bào của thiên sư. Thiên sư sao? Không quan trọng! Hắn thu liễm lực lượng của mình, trước đó cũng không quên đe dọa những oán linh khác lực lượng kém hơn hắn để dựng lên một màn kịch. Mặc kệ nàng là thiên sư ghét yêu ma nhưng mà một khi hắn đã nhìn trúng thì có ngày cũng thuộc về hắn. Nhưng mà tiếp xúc với nàng hắn chẳng còn suy nghĩ đó nữa. Không muốn tổn thương nàng, chỉ muốn nàng mãi mãi bình yên. Lúc mà phát hiện ra mình có suy nghĩ đó hắn quyết định im lặng theo sau nàng cả quãng đời còn lại của nàng và kiếp sau, kiếp sau nữa. Đi đến cho sông cạn đá mòn, chỉ cần nàng bình yên là được. Nàng quyết định tham gia vào việc con cương thi đó. Cương thi không phải thứ mà nàng có thể đánh bại được, hắn đã cố gắng khuyên nhưng mà nàng vẫn quyết định đi diệt nó. Nhìn tên đạo sĩ và người hắn yêu cùng nhau chết đi, hắn xem như cũng có chút ghen tị vì tên đạo sĩ đó đến chết đi vẫn có thể chết cùng người mình yêu. Mặc dù biết rằng nàng không có thích tên đạo sĩ này nhưng hắn như cũ vẫn không ưa gì y cả. Nàng gặp nguy hiểm hắn vẫn bộc lộ thực lực thật sự của mình, đổi lại chỉ được hai từ "Quân Lãng" trong miệng nàng. Quân Lãng là ai? Cái tên này là tên nàng đặc cho hắn? Mặc kệ có phải hay không nhưng hắn vẫn dùng cái tên đó. Đến nơi hắc ám đó, đúng là một nơi thật sự u ám. Hắn đã nhiều lần gục ngã nhưng chỉ cần nhớ đến ra khỏi đây hắn có thể tìm nàng thì hắn cũng đứng dậy tiếp tục tu luyện. Nàng nói chỉ cần hắn làm việc ác sẽ không tha cho hắn, nhưng mà không sao. Có lẽ lần nữa gặp lại nàng có thể giết hắn nhưng mà vậy thì đã sao? Chết trong tay nàng cũng là một sự mãn nguyện. Tu luyện nơi này khiến cho linh hồn hắn cũng trưởng thành được, khi trở thành vương cũng là lúc hắn chẳng khác con người trong mắt người thường. Lần này gặp nàng, là chuyển kiếp của nàng. Dung mạo rất giống, tính cách hơi khác nhưng mà hắn biết nàng vẫn là nàng. "Ta nói cho chàng biết. Chàng nói ta chính là người đặc tên này cho chàng vậy chàng hãy nhớ kỹ." "Chữ Lãng này tuy rằng là trong lãng quên. Chàng được quên đi quá khứ của mình nhưng tuyệt đối không được quên ta!" Đương nhiên dù cho quên bất kể thứ gì cũng chẳng quên nàng. Vì nàng chính là ánh sáng di nhất của cuộc đời ta. Ta không sợ nàng chết đi rồi đầu thai, chỉ sợ ta không tìm được nàng ở kiếp tiếp theo. Không sợ nàng quên ta, vì nàng quên một lần ta có thể ngụy tạo cảnh gặp nhau lại một lần, chỉ sợ nàng không nhận ta. Cuộc đời ta chỉ gắn liền với nàng!
Chương trước Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150
Chương sau