Chương trước Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150
Chương sau
Hạ Hạ mở mắt, đối diện với cô không phải là tiểu oán linh mà chính là Quân Lãng. Cô nắm chặt tay của hắn hỏi: "Ta ngất đi bao lâu?" Quân Lãng nói: "Một canh giờ!" *Một canh bằng hai tiếng. Hạ Hạ ngồi dậy đối diện với Quân Lãng, cô nghiêm túc nói: "Ta nên gọi chàng là Quân Lãng hay là tiểu oán linh?" Thân hình Quân Lãng giống như cứng lại, thật lâu sau hắn mới nói: "Nàng... nhớ hết rồi?" Hạ Hạ gật đầu: "Đúng vậy ta nhớ hết rồi! Chàng còn gì để nói?" Con mẹ nó, cô ngàn vạn lần không thể tin tưởng được, chính bản thân cô là người hại boss nhà mình trở thành như vậy. Nếu mà quay lại được lúc đó cô có thể đánh cho mình hơn một chục cái. Quân Lãng rũ mắt lông mi dài cũng rũ xuống: "Ta..." Hạ Hạ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa nhào vào lòng Quân Lãng, Quân Lãng tuy rằng bị nhào đến một cách bất ngờ nhưng vẫn giữ được thăng bằng ôm lấy cô. Cái tên ngu ngốc này, cô dù gì thì cùng lắm trở về còn hắn... Hạ Hạ rốt cuộc vẫn không dám nghĩ Quân Lãng đã sống như thế nào ở nơi đó. Cô nói: "Cái tên này từ đâu mà có?" Sợ hắn không hiểu cô bổ xung thêm: "Ta nói tên chàng." Quân Lãng: "Là nàng đặc cho ta." Hạ Hạ nhanh chống hiểu được, cô nhớ rõ lúc cuối thì cô đã gọi tên boss nhà mình ở thế giới này. Không ngờ được boss nhà cô sẽ đem nó trở thành tên. Cô người thẳng người, mắt đối mắt với Quân Lãng. "Ta nói cho chàng biết. Chàng nói ta chính là người đặc tên này cho chàng vậy chàng hãy nhớ kỹ." "Chữ Lãng này tuy rằng là trong lãng quên. Chàng được quên đi quá khứ của mình nhưng tuyệt đối không được quên ta!" "Kiếp trước ta nói cái gì đó thì chàng cứ quên hết đi. Không cần nhớ lại nó." "Phong Vô Linh cả đời này muốn ở bên cạnh một người cả đời, người đó chính là Quân Lãng chàng!" Phong Vô Linh cả đời muốn ở bên cạnh Quân Lãng! Còn Hạ Hạ cả đời muốn ở cạnh Trần Tử Hàn! Quân Lãng nghe câu đó cả người đều ngơ ngác thật lâu hắn mới lấy lại tinh thần ôm chặt lấy Hạ Hạ. "Ta cả đời cả kiếp đều muốn ở cạnh nàng. Bảo vệ, chăm sóc cho nàng." Hạ Hạ gật đầu: "Từ bây giờ chàng chính là người của ta!" Hai người bình ổn tâm tình thì cũng đi tìm Phong Vô Từ và Phó Tử Lan. Tìm thấy hai người họ là lúc cả hai người đều như tấm máu tươi. Xem ra đã tiêu diệt con cương thi đó rồi! Phong Vô Từ thấy Hạ Hạ có chút hơi ngạc nhiên sau đó khôi phục lại bộ dáng của mình. Hạ Hạ nói: "Xem ra hai người đều khôi phục kí ức." Phong Vô Từ và Phó Tử Lan nghe vậy kinh ngạc nhìn Hạ Hạ, người mở miệng đầu tiên là Phó Tử Lan: "Vậy Phong sư muội cũng vậy sao?" Hạ Hạ gật đầu nắm chặt tay Quân Lãng nhìn về Phong Vô Từ nói: "Ta muốn đi theo chàng ấy!" Phong Vô Từ nghe vậy nhíu mày muốn nói cái gì đó thì Phó Tử Lan đã nắm tay y lắc lắc đầu. Phó Tử Lan hỏi tiếp: "Vậy Phong sư muội định đi đâu? Có trở về thăm mọi người không?" Hạ Hạ nhìn Quân Lãng sau đó hướng về Phó Tử Lan nói: "Đi khắp nơi trên thế giới cho đến khi già đi. Còn việc về thăm có lẽ sẽ rất lâu nữa." Phong Vô Từ cuối cùng vẫn thở dài một tiếng nói: "Ta sẽ nói với ông, muội... nhớ về thăm ông." Hạ Hạ gật đầu. Bốn người hai hướng cùng xuất phát. Quân Lãng nhìn Hạ Hạ nói: "Nàng thật sự quyết định như vậy?" Hạ Hạ nhón chân hôn nhẹ lên môi Quân Lãng: "Cuộc sống từ bây giờ trở đi của ta chỉ gắng cùng với tên chàng!" Giống như Hạ Hạ đã chết đi, Hạ Hạ nhờ hệ thống sống lại chỉ sống với một mục đích di nhất, đó là Trần Tử Hàn. ... [Nhiệm vụ hoàn thành. Đánh giá nhiệm vụ đạt cấp A, đạt 30 tích phân và 2 năm sống tiếp] Bảng số liệu: Mau xuyên giả( trung cấp) Họ tên: Hạ Hạ. Ngày còn sống: 102 năm. Tích phân: 195. Hạ Hạ nhìn số tích phân của mình có chút suy sụp nói: "Còn tận hơn một trăm tích phân mới lên cao cấp." Tiểu Hệ Hệ an ủi cô. [Kí chủ cố gắng lên, rất nhanh thôi] Hạ Hạ đâm cho Tiểu Hệ Hệ một cây đao: "Nếu em không cố gắng ăn giá cắt cổ tích phân của chị thì chị sẽ lên cao cấp nhanh hơn." Tiểu Hệ Hệ: [......] [Kí chủ chúng ta vào nhiệm vụ tiếp theo đi] "Được rồi, không đùa với em nữa. Thế giới sau cho chị vào một chỗ yên bình một chút." [Bắt đầu nhiệm vụ]
Chương trước Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150
Chương sau