Sau khi xử lí xong oán linh kia thì cũng đã hơn một giờ đêm, Hạ Hạ về đến nhà thì phát hiện Cố Vân Hàm đang ngồi xổm trước cửa nhà cô.
Hắn co người lại ngồi ở cửa trông vô cùng ủy khuất, cứ như một chú cún bị chủ nhân bỏ rơi không biết đường trở về cũng chẳng biết đi đâu.
Hạ Hạ nhíu mày mở cửa hàng rào ra, đúng vậy trước cửa nhà cô còn có một cái hàng rào cao hơn nữa người. Trời đã khuya như thế bày rồi, đáng ra gia đình của Cố Vân Hàm đã ngủ hết rồi mà hắn vẫn còn ngồi ở đây. Chắc là trốn cha mẹ chạy qua bên đây.
Nghe tiếng mở cửa hàng rào Cố Vân Hàm ngay lập tức ngước lên, thấy Hạ Hạ thì đôi mắt như phát ra ánh sáng vội vàng muốn đứng dậy nhưng nhớ đến tận bây giờ cô mới về nhà thì ngay lập tức không muốn đứng dậy nữa.
Hạ Hạ nhíu mày hỏi: "Em tại sao không ổn nhà? Đêm hôm chạy sang đây để làm gì?"
Cố Vân Hàm có chút tức giận cao giọng nói: "Cô còn biết bây giờ đã là đêm rồi sao? Em còn tưởng cô không về nhà nữa."
Hạ Hạ nhướng mày có chút ngạc nhiên khi boss nhà cô lại cao giọng với cô như thế. Cố Vân Hàm cũng nhận ra bản thân mình có chút thất thố muốn xin lỗi cô nhưng lời xin lỗi lại như bị kẹt ở miệng không thể nào nói ra được.
Rõ ràng lúc nãy hắn chạy qua bên nhà cô nhưng phát hiện cô không có ở nhà, chờ đến tận bây giờ rồi cô mới về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ki-song-cung-boss-phan-dien/2683448/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.