Bác sĩ theo tiếng chuông gọi* của bệnh nhân mà đi đến phòng của Hạ Hạ. Bác sĩ là một ông chú cao to khoảng chừng ở độ tuổi bốn mươi đến năm mươi. Trông có vẻ là người làm nghề bác sĩ đã lâu. Ông kiểm tra một chút về vết thương của cô, ghi ghi chép chép một chút gì đó lên giấy rồi bắt đầu hỏi Hạ Hạ.
*Kế bên giường bệnh có một cái nút, khi cần tìm bác sĩ là chỉ cần nhấn vô thôi. Cái đó thì mới có bên nước ngoài, còn Việt Nam mình thì chưa có
ಥ‿ಥ
"Cô còn nhớ cô tên gì hay địa chỉ hoặc là bất cứ gì liên quan đến cô không?"
Hạ Hạ gật đầu, có lẽ cô biết vì sao bác sĩ lại hỏi như thế. Nguyên thân đầu bị băng bó nên là có thể vùng não bộ bị thương đã phần có thể gây tình trạng mất trí nhớ bởi vậy nên bác sĩ mới hỏi như vậy.
Thấy Hạ Hạ tỉnh táo như thế, bác sĩ gật gật đầu tiếp tục ghi vào bệnh án. Sau đó ông lại kiểm tra cho cô một chút rồi nói: "Sớm nhất là một tháng nữa cô có thể xuất viện rồi." Nghĩ nghĩ một chút thân là một người cũng tính là già như ông vẫn nên khuyên nhủ người trẻ tuổi.
Ông nói: "Cô gái à, cho dù gặp chuyện gì cực đoan thế nào thì cũng không nên tìm đến cái chết để giải quyết được. Nếu như cô không phải có ý tưởng đó thì nên cẩn thận đi đường sẽ tốt hơn."
Hạ Hạ: "...."
Cô thông qua kí ức nguyên chủ nói: "Vậy ông nên khuyên tên tài xế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ki-song-cung-boss-phan-dien/2683449/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.