Ông Trung vẫn còn ngồi tại chỗ suy nghĩ miên man thì một cậu trai trẻ tuổi bước đến rất tự nhiên ngồi đối diện với ông Trung.
Người đó không ai khác là Tống Nhiễm, chỗ cậu ngồi trước kia cách nơi Trần Lam ngồi chỉ có một cái vách ngăn bình phong mỏng, nên những gì Trần Lam nói cậu đều nghe rất rõ.
Tống Nhiễm cười nhìn ra cửa sổ, xuyên qua cửa cậu có thể nhìn thấy được một màn kịch làm cậu rất hài lòng.
Sau đó cậu nhìn ông Trung nói ," Chú hai, như thế nào, như vậy có thể lật lại án của anh hai cháu bốn năm trước không?".
Tống Nhiễm gọi ông Trung là chú hai bởi vì ông là em trai thứ hai của ba nuôi cậu, Lưu Trung là bộ trưởng cục cảnh sát trung tâm thành phố C.
Lưu Trung nhìn cảnh ngoài cửa sổ, bên ngoài vừa xảy ra một vụ tai nan giao thông mà người gặp xui xẻo chính là Trần Lam vừa mới rời khỏi nơi này không lâu.
Lưu Trung nhìn cháu trai nhỏ của mình lắc đầu nói, " Cháu đó quá ác, cháu thật không sợ chú bắt cháu về đồn giam vài ngày hay sao?".
Tống Nhiễm cười lắc đầu nói " Cháu biết chú không bắt cháu đâu với lại cũng không tìm được chứng cứ để buộc tội cháu mà".
Lưu Trung thở dài nói," Được rồi, cháu biết dọn dẹp tàn cuộc là được, còn về việc của anh hai cháu, Tiểu Nhiễm cháu chắc chắn muốn lật án lại chứ?".
Tống Nhiễm nghiêm túc nói" Cháu chắc chắn, cháu mong chú có thể kết án và bắt Lý Băng quy án vào hai tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ky-truy-phu/1535944/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.