"Uhm."
Vốn không nghĩ là sẽ được đáp lời, Vân Tử Mộc một bên rũ con người lên tiếng đáp.
Tô Thất cong khóe môi, nghiêng mặt liếc nhìn Vân Tử Mộc một cái, đôi mi cong vút ở trên gương mặt tuấn tú, thực sự rất dễ khiến người rung động.
Không thể không nói, Vân Tử Mộc lớn lên rất đẹp mắt, kiếp trước tan cửa nát nhà và dung nhan của hắn, nhưng thực ra lại có lợi cho nàng.
"Tử Mộc, chàng mệt sao?"
Tô Thất ngơ ngác mở miệng, lời này khiến chính mình có chút chột dạ.
Này không phải rõ ràng là kiếm chuyện để nói hay sao?
"Không mệt."
Vân Tử Mộc nhẹ lắc đầu, trước khi đi Tô Thất đề nghị thuê xe lừa chỗ trưởng thôn, nhưng hắn không nỡ tiêu tiền, liền một mực đi bộ.
Dù có mệt mỏi, hắn cũng sẽ không nói ra.
"Ta hơi mệt, chúng ta ngồi nghỉ dưới tàng cây này chút đi!"
Tô Thất bỗng nhiên liền không đi rồi, rõ ràng nàng thấy trên trán hắn đã thấm ra một lớp mồ hôi mỏng. Đứa nhỏ này vẫn không chịu thừa nhận, cứng thật sự.
Vân Tử Mộc không nghi ngờ, nghe Tô Thất nói mệt liền vội vã ngừng lại, liền lấy nước trong túi vải đưa cho nàng.
"Để ta"
Tô Thất đem bình nước đưa tới cho Vân Tử Mộc, sau khi hắn uống hai ngụm, nàng mới ngẩng đầu uống một ngụm to.
Hai người một đường lảo đảo lắc lư tới thẳng tiệm vải ở trong trấn. Trong tiệm tràn đầy các loại vải màu sắc khiến Vân Tử Mộc nhìn đến hoa cả mắt.
Hắn vẫn luôn thích thêu thùa, lần này khó có cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-chu-cuong-sung-phu/1469438/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.