Dường như chưa từng phát sinh bất cứ cái gì, Vân Tử Mộc lặng lẽ lui ra ngoài.
Chỉ là khóe mắt tươi cười khiến hắn bị bại lộ, tâm trạng lúc này của hắn không tồi.
"Muội muốn buôn bán? Nhưng chúng ta không biết làm. Huống hồ, việc này cần vốn, chúng ta biết lấy tiền từ đâu?"
Lục Đại Sinh mở miệng nói, nàng biết đầu óc Tô Thất hơi ảo, nhưng ý nghĩ này thật sự khó mà thành hiện thực được.
"Tiền vốn thật ra không cần dùng nhiều, ta tích cóp đủ rồi. Chủ yếu là phải đẩy mạnh tiêu thụ."
Tô Thất cười nói. Trong lúc nhìn Vân Tử Mộc giặt đồ, nàng đột nhiên có ý định muốn làm xà phòng, hiệu quả tốt, dễ làm. Một khi bán ra ngoài, hiệu quả tuyệt đối không thể coi thường.
Nhưng sức một mình nàng thì không đủ, đây đều là những người có thể tin tưởng được, nên nàng mới dám bày tỏ kế hoạch này.
"Đẩy mạnh tiêu thụ? Thế nào là đẩy mạnh tiêu thụ?"
"Nói thẳng ra chính là bán. Bán ra ngoài như thế nào rất quan trọng."
Tô Thất thuật lại cách dùng xà phòng giặt quần áo một cách đơn giản nhất, mấy người họ nghe xong như lọt vào trong sương mù, căn bản là nghe không hiểu.
"Thôi được. Chờ ta hai ngày. Hai ngày sau ta mang thành phẩm đến cho mọi người dùng thử. Đến lúc đó mọi người sẽ hiểu."
Tô Thất biết không thể nói xuông với các nàng, đành chờ làm xong đồ vật vậy.
Bỗng nhiễn nhớ tới một sự việc quan trọng, Tô Thất vội buông đũa trong tay, hướng Lục Đại Sinh hỏi.
"Đại Sinh tỷ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-chu-cuong-sung-phu/1469440/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.