Làm như nhìn ra lo lắng trong mắt Vân Tử Mộc, Tô Thất vội vàng giải thích: "Hôm nay ở trên núi ta nhặt được vài thứ tốt, sợ là bán trong trấn thì không được giá, mới muốn đi thành Thanh Ngọc hỏi giá một chút."
"Trong núi có thể có cái gì tốt chứ?"
Vân Tử Mộc vừa nghe lời nàng nói không giống với trong tưởng tượng của hắn, biểu tình lập tức thả lỏng, buột miệng thốt ra.
Tô Thất bưng đèn dầu, kéo hắn đến tây phòng, vừa thấy trên bàn là linh chi, thảo dược, hắn sửng sốt.
"Tử Mộc biết những thứ này?"
Nhìn nét mặt của hắn, xem ra là hắn biết mấy thứ này. Không chừng bọn họ còn có thể tự định giá cho chúng. Lúc bán cũng không sợ bị người ta lừa bịp.
Vân Tử Mộc cắn môi, nhẹ giọng nói: "Trước kia ở lễ mừng thọ của Vân lão, đại công tử được gả đến kinh thành từng phái người đưa tới một củ nhân sâm. Mọi người ai cũng nói kia là vật quý, ta cũng trộm liếc nhìn một cái, cái kia cũng không lớn như thế này.
Đây vẫn là lần đầu tiên Vân Tử Mộc nhắc đến chuyện Vân gia trước mặt Tô Thất, còn thuận miệng như vậy.
Những đau đớn trong quá khứ với sự sủng nịnh hiện tại của Tô Thất liền trở thành dĩ vãng.
"Vậy Tử Mộc chàng có nghe họ nói qua giá trị của nó không?"
Tô Thất cũng không biết giá cả thị trường như thế nào nên cũng không dám định giá.
"Bọn họ đều nói trăm lượng có thừa, bằng một năm chi tiêu của Vân phủ."
Vân Tử Mộc thấp giọng nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-chu-cuong-sung-phu/1469443/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.