Triều đại phu nhìn Tô Thất vẫy vẫy tay, Tô Thất lập tức đổ những thứ ở trong bao tải ra.
Trước lúc nàng lấy đồ trong bao, mặt lão đại phu còn thản nhiên, đến khi nhìn thấy những thứ trong bao, trong mắt hắn tràn đầy khiếp sợ.
Tô Thất mừng thầm, biết mấy thứ này nhất định rất đáng giá.
Dược liệu chỗ này vốn thiếu thốn, một củ nhân sâm ngàn năm có giá trị liên thành, đám nhâm sâm trăm năm này của nàng cũng đến trăm ngàn lượng bạc đi.
Khom lưng sờ sờ đám đất còn dính trên nhân sâm, lại chạm nhẹ linh chi, ngón tay nhẹ nhàng miết, lão đại phu đột nhiên kéo Tô Thất vào hậu đường.
"Những thứ này đều do ngươi đào được?"
"Là vãn bối đào được dưới chân núi, hàng năm đều dựa vào việc bán dược liệu kiếm ăn. Những thứ này vãn bối đào được vào trưa hôm qua."
Tô Thất cũng có chút tâm tư, nói bản thân bán dược liệu tránh bị người ta tính kế."
"Ngươi cũng thật may mắn a. Một túi của ngươi cũng đủ ngươi ăn mấy năm liền."
Trong mắt lão đại phu toàn là vui mừng nhận lấy mấy thứ trong tay nàng.
"Vãn bối nghe danh mà đến, cũng tin tưởng lão đại phu người. Mấy thứ này, người xem đáng giá bao nhiêu?"
Tô Thất vẻ mặt chân thành, lão đại phu thấy nàng còn trẻ, lại thật thà, cũng không nỡ ép giá nàng.
Cắn rang, đè thấp âm thanh nói: "Nếu người khác bán thì cùng lắm được 500 lượng, nhưng thấy ngươi thành thật, lão thân cũng không muốn ép giá ngươi. Nhân sâm 820 lượng, hai cây linh chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-chu-cuong-sung-phu/1469442/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.