"Ừm."
Vân Tử Mộc ngoan ngoãn lên tiếng, Tô Thất lúc này mới chào tạm biệt Tiền thị, yên tâm rời đi.
"Nhìn bộ dáng thê tử nhà ngươi kìa, giống như là sợ ta khiến ngươi chịu ủy khuất, lần đầu tiên ta thấy một nữ nhân che chở cho phu lang như vậy nha."
Tiền thị cười, kéo Vân Tử Mộc ngồi xuống, đáy mắt không khỏi hiện lên vài phần hâm mộ.
Mặt Vân Tử Mộc đỏ bừng, rũ con ngươi không tiếp lời hắn, đáy lòng lại nổi lên một chút ngọt ngào.
Từ ngày thê tử đáp ứng sẽ không khi dễ hắn nữa, nàng thật sự đã thay đổi. Bất luận hắn làm cái gì nàng cũng không bắt bẻ khiến hắn cảm thấy như đang nằm mơ.
"Xiêm y này là thê tử cho ngươi?"
Nhìn quần áo của Vân Tử Mộc, đáy mắt Tiền thị vụt qua mạt ý cười cười.
Nhìn tiểu lang quân này ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng lại chứa Tô Thất. Cũng không uổng công Tô Thất đau lòng vì hắn.
"Ta định làm cho nàng đôi giày..."
Vân Tử Mộc ôn nhu nói, chờ làm xong giày, hắn sẽ làm cho nàng thêm một bộ quần áo nữa.
"Dùng vải này để làm giày sao? Vậy cũng quá hoang phí đi."
Tiền thị chép chép miệng, đứng dậy đi vào nhà, lấy ra một tấm vải bông màu trắng đưa cho Vân Tử Mộc.
"Dùng vải bông này làm giày vừa mềm mại vừa chắc chắn, sau đó ngươi lấy vải lụa làm phần thân giày. Kia dùng vải lụa làm đế giày thật là quá hoang phí."
"Đây... Vải bông này hẳn là tốn không ít bạc? Ngày mai ta sẽ mang tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-chu-cuong-sung-phu/1469478/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.