Vân Tử Mộc tay nắm chặt kim chỉ, hơi hơi gật đầu.
Hắn cũng nghĩ như vậy, đã nhiều ngày nay biểu hiện của thê tử hắn đều đặt ở trong mắt, chỉ cần thê tử nguyện ý cùng hắn sinh hoạt thật tốt thì hắn cũng sẽ phối hợp với nàng.
Vừa thấy Vân Tử Mộc gật đầu, Tiền thị mặt tươi như hoa.
"Vậy là đúng rồi. Đệ là người thông minh, ngày tháng sau nhất định sẽ tốt thôi."
Hai người ngồi hàn huyên một lát, Tiền thị do dự nhiều lần cũng không dám hỏi vì sao hắn không ngủ cùng phòng với Tô Thất.
Này cũng là chuyện riêng của nhà người ta, hắn cũng không tiện hỏi nhiều.
Nghĩ đến chuyện mà thê tử nhà mình giao phó, Tiền thị đành phải thở dài.
Chuyện này sợ là hắn không giúp được Tô Thất rồi...
Bên kia, Tô Thất vốn chỉ định sửa lại mái nhà, cò kè mặc cả một lát, lại trực tiếp gọi người dọn luôn cái giường đất ở phía đông. Lăn lộn cả một buổi chiều, Vân Tử Mộc liền mất luôn chỗ ngủ.
Tô Thất không đành lòng để hắn ngủ ở nhà bếp cùng nàng, lúc đi đón hắn, liền bảo hắn ở tạm nhà Lục Đại Sinh hai ngày. Nhưng Vân Tử Mộc không biết lấy đâu ra dũng khí, nhất quyết không đồng ý.
Rơi vào đường cùng, Tô Thất đành phải mang hắn về. Dọn dẹp lại một nửa căn nhà, đem cái giường gỗ vào phòng chất củi, miễn cưỡng làm chỗ ngủ cho Vân Tử Mộc.
"Thê tử, nàng định đi đâu?"
Thấy Tô Thất mang chăn đệm ra cửa, hắn phá lệ gọi nàng.
Tô Thất tò mò quay đầu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-chu-cuong-sung-phu/1469480/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.