Thấy Tô Thất liều mạng kiếm tiền như vậy, Lục Đại Sinh mới lắm miệng khuyên một câu.
Rốt cuộc lớn lên cùng nhau, Tô Thất trừ bỏ hơi hư hỏng một chút nhưng bản tính lại tốt, nếu không Lục Đại Sinh cũng chẳng thèm chơi với nàng.
Chỉ là việc Tô Thất đánh đập phu quân trong nhà cũng không thể hoàn toàn trách nàng, người ta tán gia bại sản mua hắn về, lại không được chạm vào, ai mà không bực cho được.
Chỉ là Lục Đại Sinh chưa từng gặp loại chuyện như vậy, một nam nhân mà cũng không động thủ được sao?
"Ý của đại tỷ là chúng ta cũng không còn nhỏ, đã qua tuổi làm loạn từ lâu, về sau phải tu tâm dưỡng tính a!"
Tô Thất cười không nói, khiến ba người trợn tròn mắt.
Trong lúc nói chuyện, dây thừng đã được cột chắc.
Mấy người phải dùng hết toàn bộ sức lực mới kéo được con gấu kia lên, Tô Thất cảm thấy tứ chi rã rời.
"Hô....Hô..."
Thở vài ngụm lớn, Lục Thất muội nói:
"Nặng như vậy cũng phải bán được ba mươi lượng đi!"
Tô Thất híp mắt, tính nhanh, mở miệng nói: "Năm mươi lượng."
"Cái gì? Có thể bán được năm mươi lượng?"
Lục Tử Bình chợt ngồi thẳng dậy, ngơ ngác nhìn Tô Thất hỏi.
"Toàn thân gấu đều có tác dụng. Mật gấu, tay gấu, da lông... muội không hiểu đâu. Lần này ta đảm bảo không bạc đãi mọi người."
Tô Thất vỗ vỗ vai Lục Tử Bình cười nói.
Nàng muốn sửa lại phòng ở, dựng lại bờ tường. Lúc Vân Tử Mộc ở nhà một mình cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Này tốn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-chu-cuong-sung-phu/1469483/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.