Đem dây thừng cột vào cành cây, Tô Thất muốn lợi dụng nguyên lí ròng rọc kéo con gấu lên, lại phát hiện sức lực một người không đủ.
Phát hiện bản thân không thể kéo được con gấu lên, nghĩ đến trong sách có nói nguyên chủ cùng mấy người trong thôn từng đi săn được một con lợn rừng. Tô Thất quyết định trở về gọi mấy người trong thôn cùng nhau mang về, đến lúc đó nàng chia cho bọn họ chút bạc là được.
Đánh dấu ở bên cạnh, Tô Thất khiêng bao tải đi ra ngoài.
Cả đi cả về sợ là cũng mất nửa ngày, chờ gọi được người tới đem gấu kéo về cũng phải đến nửa đêm.
Sợ Vân Tử Mộc lo lắng, Tô Thất liền về nhà trước một chuyến.
Vân Tử Mộc cả ngày chưa ăn gì, ngồi ngốc trên giường. Thảm rơi xuống đất mà cũng không biết. Hắn rũ con ngươi, nghĩ nghĩ không biết tháng ngày còn lại phải sống như thế nào.
Thê tử đem toàn bộ gạo cho nửa tháng nấu hết, hắn thật sự ăn không vô.
Vân Tử Mộc trong long đầy oán trách Tô Thất, thấy nàng người đầy máu trở về, oán giận đều bay sạch, chỉ còn lại sợ hãi cùng lo lắng.
"Thê tử, người.... làm sao vậy?"
Tô Thất trên mặt toàn vết thương, Vân Tử Mộc cuống quýt nhào tới, đạp đổ thau rửa mặt mà hắn cũng không để tâm.
Tô Thất sợ làm dơ y phục của hắn, hơi lùi lại phía sau hai bước, hướng hắn cười nói: "Ta bị ngã ở trong núi, đều là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại."
Nói rồi Tô Thất ném bao tải vô góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-chu-cuong-sung-phu/1469484/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.