"Hôm nay vận khí không tồi, bắt được một con gà rừng nhỏ, tuy hơi gầy một chút nhưng cũng đủ cho chúng ta ăn."
Tô Thất nói xong liền đem hai cái đùi gà đặt vào chén Vân Tử Mộc, sau đó gắp cho mình một miếng đầu gà.
"uhm, mùi vị tươi ngon nhưng thiếu chút gia vị. Để lần sau ta lên trấn mua chút gia vị về, làm món khác ngon hơn cho chàng."
Tô Thất dứt lời mới phát hiện hắn căn bản chưa động đũa.
"Làm sao vậy? Không thích sao?"
Buông xương gà trong tay xuống, Tô Thất ngượng ngùng mở miệng hỏi.
Đứa nhỏ này có phải cảm thấy tay nghề của nàng quá kém nên không muốn ăn?
Nhưng nàng thấy thịt gà này ăn vẫn ngon hơn so với đám cháo loãng mà.
Vân Tử Mộc lắc lắc đầu, hồng con mắt nói: "Cảm ơn thê tử."
"Chàng với ta còn cần phải nói những lời khách sáo này sao? Mau ăn đi, để lạnh sẽ không ngon đâu."
Tô Thất cơ hồ đem toàn bộ thịt đều gắp cho hắn. Bản thân chỉ gặm mỗi chút xương cùng da, nhưng thế này với nàng cũng quá đủ rồi."
Vân Tử Mộc hé miệng cắn miếng thịt gà. Hắn chưa bao giờ được ăn qua một cái đùi gà hoàn chỉnh.
Trước kia ở Vân phủ khi cha hắn còn sống, cũng chỉ khi mẫu thân hắn qua đêm chỗ cha, bọn họ mới có một bữa cơm no bụng.
Nhưng phòng bếp cũng sẽ không đưa cho bọn họ hai cái đùi gà hoàn chỉnh như này. Nhiều nhất cũng chỉ đem đến một miếng thịt gà đã nguội ngắt. Mặc dù vậy, cha hắn cũng vui, cười đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-chu-cuong-sung-phu/1469486/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.