Khi Vân Tử Mộc tỉnh dậy trời đã sáng chưng, đầu tiên hắn cả kinh, nghĩ đến không rời giường cơm nước cho thê tử, nháy mắt khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệch.
Nhưng nhìn lại tình cảnh của chính mình, hắn mới nhớ tới tối hôm qua thê tử đã nói những gì.
Thê tử nàng đã đi rồi sao?
Gắng sức từ giường bò dậy, lê hai cái đùi bị thương đến nhà bếp, trong bếp còn có ngọn lửa ấm nóng, trong nồi mùi thịt tỏa ra thơm ngát.
Vân Tử Mộc hít hít cái mũi nhỏ, hôm qua hắn đã ăn chút thịt, bây giờ vẫn chưa thấy đói.
Mở nắp nồi ra bên trong toàn bộ là cháo trắng đặc sệt, Vân Tử Mộc cả kinh.
"Thê tử sao có thể phá của như vậy a. Ai da..."
Có lẽ là do động tới vết thương, Vân Tử Mộc hít hít khí, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì tức giận.
Cũng bất chấp đau đớn trên đùi, vài bước tiến tới lu gạo, nhìn thấy đáy lu, mắt Vân Tử Mộc đỏ lên.
Còn tưởng rằng nàng đã thay đổi, nào biết nàng mấy ngày tới sống chết cũng không nghĩ qua.
Này là đem toàn bộ gạo cho một tháng nấu hết đi, nửa tháng sau họ phải sống như thế nào a.
Mùi thơm kia vẫn quanh quẩn trên mũi nhưng giờ hắn không muốn ăn nữa. Chỉ biết hôm nay mà không màng ngày mai, mất công hôm qua hắn còn ở trong lòng khen nàng, thì ra nàng chỉ là đổi biện pháp tra tấn hắn mà thôi.
So với lo lắng không có thức ăn mà nói Vân Tử Mộc càng khó chịu việc nàng khiến hắn thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-chu-cuong-sung-phu/1469485/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.