Nữ hoàng bệ hạ lấy ra sách vở.
Đem thù hận nhân thế như hoa rơi đầy đất, từ đây chỉ nhớ thù này.
Phong Hoa cười lạnh---------
Tiểu hỗn trướng này, trẫm sẽ ghi nhớ trong lòng, sớm muộn có một ngày cả vốn lẫn lời...... đều chậm rãi đòi lại!
- --
Xuất viện sau một ngày, phụ mẫu Hứa gia luôn bận rộn, nay phá lệ tề tụ tại nhà.
Vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, bề ngoài bộ dáng ân ái, kỳ thật ngay cả ngủ-------- đều chưa từng ở chung một chỗ.
Hứa phụ Hứa mẫu từng người chơi người, vì không để con gái duy nhất Hứa Nặc hoài nghi, biết được cha mẹ tình cảm bất hòa, bọn họ lấy cớ công tác bận rộn, cũng không cùng Hứa Nặc, Hứa Khả ở cùng nhau tại nhà.
Đi đến bệnh viện, Phong Hoa trong trạng thái hôn mê, bởi vậy thời điểm được nâng lên xe cứu thương, đối với bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả.
Khi hồi Hứa gia, nàng đã thanh tỉnh.
Thanh tỉnh xuất viện,thanh tỉnh ngồi trên cự vật màu đen giống như hộp sắt, hơn nữa......... nó cư nhiên còn biết chạy!!!
Phong Hoa ngồi trên ghế.
Bên dưới là chiếc ghế da màu đen Italy, dưới chân là thảm nhung màu trắng Ba Tư.
Bên trái là Hứa phụ, bên phải là Hứa mẫu, cùng nhau sắm vai bộ dáng cha mẹ hiền lành chào đón con gái về nhà.
"Nặc Nặc, con có đói bụng không có muốn ăn chút gì không?" Hứa phụ hỏi.
"Không đói bụng".
"Nặc Nặc, con có khát không, muốn uống nước trái cây không?" Hứa mẫu hỏi.
"Không khát".
Trong tầm tay chính là hồng trà, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-de-gia-dao-cuong-the-lieu/2021663/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.