Hứa Khả đi cuối cùng.
Sự tồn tại của hắn, trực tiếp bị lơ đi.
Trên thực tế, một kẻ không được coi trọng, bị thu dưỡng như hắn, đồng dạng cũng không được hạ nhân tôn trọng.
Bất quá, thiếu niên tùy ý đút tay ở túi quần, từng bước không chút để ý, mặt mày xinh đẹp lười biếng, toàn thân từ trên xuống dưới đều biểu hiện ra.......
Bị lãng quên, bị thờ ơ, kỳ thật hắn cũng không để ý.
-
Trên bàn cơm.
Món ăn tươi ngon được bày ra, khiến người khác chảy nước dãi ba thước.
Hệ thống nước miếng tí tách, ở bên tai Phong Hoa nói:" Muốn ăn, muốn ăn, thật muốn ăn".
Phong Hoa chỉ ăn mấy miếng xong gác đũa xuống.
Có lẽ là ngay từ lúc nhỏ, từ cơm thừa canh cặn, cho tới khi nắm quyền lực, Phong Hoa thề không hề nuốt qua mấy loại món ăn này.
Mặc kệ là quần áo hay thức ăn của cô, đều là trân mỹ đứng đầu thế gian.
Nếm qua ngự thiện cung đình, lại ăn đến mấy món ăn bình thường này, chỉ có bốn chữ: Đần độn, vô vị.
So ra kém đầu bếp cung đình làm, càng kém hơn so với cô làm.
Đã từng có vị đầu bếp mỉm cười nói, nếu cô không phải hoàng nữ mà nói, nhất định sẽ là đầu bếp nổi danh.
Mấy ngày hôm trước ở bệnh viện, bác sĩ đã dặn không thể ăn thức ăn dính dầu mỡ, cả ngày ăn cháo trắng cũng nhịn, nhưng trở về,cứ nghĩ là Mãn Hán toàn tịch Thao Thiết thịnh yến, cư nhiên lại là thế này..........Rác rưởi.
Nữ hoàng bệ hạ rất thất vọng.
Ánh mắt lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-de-gia-dao-cuong-the-lieu/2021664/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.