Phong Hoa trầm ngâm một lát, nghiêm mặt nói: "Bởi vì trẫm đẹp".
"..."
Bệ hạ không biết xấu hổ!
Nhổ nước miếng.
Áo tím liễm diễm, mặt mày lười biếng, ở giữa lông mày lướt lên một tia tôn quý điệt lệ, bên môi tỏ vẻ không đếm xỉa tới, đáy mắt cũng không có chút vui vẻ nào.
Đầu ngón tay trắng muốt đặt trên đầu gối như có như không vuốt nhẹ một chút....
Vì sao Hứa Khả sẽ không ngồi yên mà không xử lí?
Nguyên nhân thật sự là quá đơn giản.
Hứa Nặc là Hứa gia đại tiểu thư, là hòn ngọc quý trên tay Hứa phụ Hứa mẫu.
Mà Hứa Khả...
Người ngoài có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng mà Phong Hoa bằng vào sự hiểu biết khi ở trong Hứa gia, tâm sáng như gương ——
Làm gì có cái gì gọi là người thừa kế tương lai của thương nghiệp đế quốc như mọi người nói?
Hứa Khả nói đến cùng bất quá cũng chỉ là con nuôi.
Hứa mẫu liên tục dặn dò, lại để cho Hứa Khả ở trường học chiếu cố thật tốt hòn ngọc quý trên tay bà, nếu như Hứa Nặc ở trường học xảy ra chuyện gì.....
Chỉ cần dùng đầu óc suy nghĩ một chút là biết, hắn tất nhiên sẽ bị Hứa mẫu giận chó đánh mèo.
Cho nên, đó là lí do rõ ràng thiếu niên chán ghét cô như vậy, nhưng lại chủ động ôm cô đưa đi tới phòng y tế, cũng không phải là phi thường khó có thể lý giải, không phải sao?
Chiến tranh lạnh, cũng có thể như vậy mà chấm dứt.
Nhưng cũng có một điều ngoài dự liệu của cô.
Vâng.
Phong Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-de-gia-dao-cuong-the-lieu/2021696/quyen-1-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.