Thiếu niên dựa nghiêng ở trên vách tường.
Thân ảnh dài nhọn giống như một cây trúc, mũi chân lười biếng chĩa xuống đất.
Con mắt xinh đẹp như lưu ly, ánh mắt lưu chuyển đem mặt mày cô gái tinh xảo yếu ớt, thu hết vào mắt.
Môi đỏ, theo thời gian dần qua nhếch lên một đường cong.
Môi hồng răng trắng, nhẹ giọng đọc nhấn rõ từng chữ.
"Tôi xem chị không nên gọi là Hứa Nặc, phải gọi đồ đần mới phải."
"... Cậu mới chính là đồ đần."
Thanh âm cô gái suy yếu ngậm lấy một tia lãnh diễm căng ngạo,trong phòng bệnh an tĩnh, nhẹ nhàng vang lên.
Thiếu niên lần đầu tiên không muốn cùng Phong Hoa phân cao thấp, chỉ đưa cho cô một ánh mắt " Ông đây chẳng muốn tranh với cô",quay người đi ra ngoài gọi bác sĩ.
Nữ hoàng bệ hạ hư nhược trên giường bệnh: "..."
Trẫm, muốn, đánh, người.
Bác sĩ tiến đến và nói cô không có việc gì, hơn nữa còn dặn dò, sau này Phong Hoa phải tránh không cần làm những việc khiêu mạng sống.
Phong Hoa một bên đáp ứng, một bên lành lạnh thầm nghĩ.
Đương nhiên không sao, trẫm đâu có ngu như vậy, lấy long thể chính mình đi dỗ dành nam sủng?
Cô lúc đó để có thể chạy bộ giảm tốc độ để che chở trái tim yếu ớt, cô đã đắn đo thập phần xảo diệu.
Tuy chóng mặt, nhưng sẽ không đối với trái tim tạo thành việc gì quá nghiêm trọng, chỉ có cơn sốc ngắn ngủi.
Bác sĩ sau khi rời khỏi phòng bệnh, Hứa Khả mang cặp mắt tỏa ra ánh sáng lung linh ánh quay đầu lại, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-de-gia-dao-cuong-the-lieu/2021697/quyen-1-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.