Mộc Trà trở về biệt thự nhà họ Cố cũng đã hai tuần sau, cô lúc này đã được gỡ vải băng trên mắt.
Ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không không hề có tiêu cự, Mộc Trà được người đỡ vào, việc đầu tiên là để người giúp cô làm quen với khung cảnh cùng bài trí xung quanh.
Khuôn viên biệt thự nhà họ Cố rất rộng, xa hoa và lộng lẫy là những gì Mộc Trà cảm nhận được.
La Gia Ý đi học một ngày, đến buổi tối mới trở về nên Mộc Trà cũng không vội.
Tất cả nội thất trong nhà đều được Cố Việt Bân cho người sắp xếp lại, thậm chí ở trong nhà ngoại trừ cầu thang ra thì không còn bậc thang nào hết.
La Thi Anh trước kia rất thích vẽ, thời gian rảnh đều sẽ vẽ tranh, cô ấy bắt đầu học vẽ từ năm 5 tuổi, có lẽ vì gen di truyền từ ba mẹ nên La Thi Anh vẽ rất đẹp.
Mộc Trà theo trí nhớ, nhờ dì Trương đưa đến phòng vẽ của La Thi Anh trước kia, cô ngồi trước giá vẽ, đôi mắt vô hồn không tiêu cự nhìn vào khoảng không.
Dì Trương đứng từ ngoài cửa nhìn vào không khỏi đau sót, cuối cùng ngậm ngùi đóng cửa rồi rời đi.
Dì Trương là vú nuôi của Cố Việt Bân, chăm sóc hắn từ nhỏ, đối với Cố Việt Bân bà hẳn là người hiểu hơn ai hết.
Mẹ của Cố Việt Bân mất từ khi hắn còn nhỏ, cha hắn cười thêm một người phụ nữ khác, người phụ nữ này không hẳn là đối xử tệ với Cố Việt Bân nhưng hắn vẫn luôn nhìn thành kẻ thù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-co-mot-doi-hoi-tiec/1044526/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.