Nguyên thân của La Thi Anh được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt, đèn đỏ bên trên đã bật được bốn tiếng, song cuối cùng vẫn chưa tắt.
Mộc Trà ngồi trong không gian hệ thống, đem một cái máy tính bảng ra vừa xem phim cung đấu vừa ăn dưa hấu.
Phim thật là hay!
\[ Ký chủ, cô có thể chuyên nghiệp hơn một chút không? \]
Lão nương đang học tập! Học! Tập! Vô! Cùng! Nghiêm! Túc!
\[ ...!\] Bản hệ thống cảm thấy não của ký chủ hỏng rồi! Hỏng thật rồi!
Mộc Trà: ...
Hệ thống quèn ngu ngốc.
\[ ...!\] Nghỉ chơi! Tạo nghiệt mà!
Máy tính bảng bị Mộc Trà tắt đi, mở ra một giao diện khác, màn hình liên tục nhảy số, liên tiếp đó là một đống kí tự khó hiểu.
Hệ thống cảm thấy vô cùng bất an, nó đi kiểm tra lại số liệu cũng không phát hiện ra có gì thay đổi.
\[ ...!\] Ký chủ lại có trò mới à?
Không có.
\[ ...!\] Bản hệ thống mới không tin cô đâu!
Mộc Trà cất máy tính bảng vào không gian sáu chiều, chậm rì rì quay trở lại thân thể La Thi Anh.
Đèn đỏ của phòng cấp cứu được tắt đi, cửa chậm rãi mở ra, mấy bác sĩ cùng hộ tá đẩy ra một chiếc giường trắng cùng vật tư lỉnh kỉnh, thậm chí còn kéo theo một cái máy thở.
Thư Tuyệt ngồi bên ngoài, lúc giường bệnh được đẩy ra anh lập tức chạy đến bên cạnh, bác sĩ nói qua tình hình với Thư Tuyệt rồi đẩy giường bệnh vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Hơi thở của cô rất nhẹ, giống như không thở, thậm chí đến máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-co-mot-doi-hoi-tiec/1044528/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.