Còn về nguyên nhân đánh nhau... Tính tình Diệp Hoằng Dương trung hậu, Diệp Hoằng Lễ thì quá nhỏ, hai người họ là con gái, không muốn bị trẻ con trong thôn bắt nạt thì phải có một người lợi hại chút trong đám anh em họ. Khi còn bé mình cũng từng được cô bảo vệ.
Diệp Hinh Ngọc mấp máy môi, đè những ký ức không đúng thời điểm này xuống. Như thế thì sao, chút chuyện này như thể chín trâu mất một sợi lông so với việc cô tệ bạc với mình. Đời trước cô trộm hạnh phúc của mình, đời này cô lại hủy hôn nhân của mình lần nữa.
Cả đám bị dẫn tới đồn công an, ầm ầm thành một cục. Lý Bang Hoa nói tên anh cả Lý Bang Diệu của mình ra, kêu phải kiện họ để họ ngồi tù.
Diệp Hinh Ngọc bẻ ngón tay, liếc đám Thiệu Dương vẫn bình chân như vại. Trên báo nhỏ viết anh ta có bối cảnh nhưng không ghi rõ ràng, cũng không biết có phải sự thật không? Nếu là thật, chuyện này có thể ồn ào lớn, dẫn tới ảnh hưởng tới bước tiếp theo của kế hoạch của mình không? Không dễ gì cô ta mới tìm được trợ lực Lý Bang Hoa này.
Lúc tâm phiền ý loạn, thư ký của Lý Bang Diệu tới, vào văn phòng cục trưởng một chuyến, lúc sau, Thiệu Dương và Tần Khải Toàn cũng bước vào, một lúc sau Lý Bang Hoa đang bừng bừng lửa giận cũng bị kêu vào.
Hơn mười phút sau, mọi người đi vào đều ra cả, Lý Bang Hoa kéo lê bước chân như cà nhúng sương.
"Chỉ là hiểu lầm, không đánh nhau thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765180/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.