"Có tớ ở đây, cậu sợ cái gì, tính tình cậu tốt quá đấy.”Lý Bang Hoa đầy sức lực bạn trai.
A Ngư cười khẽ, bước sang bên cạnh một bước, đi ra từ phía sau Thiệu Dương, nhìn Lý Bang Hoa từ trên xuống dưới. Thảo nào có thể bị Diệp Hinh Ngọc tìm tới, toàn thân bốc ra mùi người có tiền ngu ngốc. Diệp Hinh Ngọc cũng chỉ có thể lừa gạt loại ngốc nghếch không có đầu óc này, cô ta không chơi nổi với người hơi có địa vị trong thành phố được. Ví dụ như vị Lý Tổng kia, bị người ta chiếm hết lợi, tiếng tăm mất sạch, kết quả chỉ có thể mò được mấy triệu đồng.
"Cậu ở đây chị ta mới càng sợ, sợ tôi vạch trần gốc gác của chị ta.”Giọng điệu không nhanh không chậm của A Ngư rơi vào tai Diệp Hinh Ngọc như thể móng tay quẹt qua bề mặt kính, đâm khiến da đầu cô ta tê dại.
Diệp Hinh Ngọc biến sắc, lập lờ nước đôi nói: "Diệp Phức Ngọc, sao em nói chướng tai vậy. Chị đã đi khỏi nhà rồi em còn muốn thế nào nữa? Em thực sự muốn gi ết chết chị mới thôi đúng không?"
A Ngư cười khẩy: "Chị không đổi trắng thay đen trêu chọc tôi, chị tưởng tôi bằng lòng nhắc tới những chuyện bết bát đen tối trước kia à?”Diệp Hinh Ngọc mất mặt, mình cũng thế.
Diệp Hinh Ngọc cắn răng, định kéo Lý Bang Hoa rời đi.
Nào ngờ Lý Bang Hoa hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng cô ta, chỉ nghĩ cô ta ấm ức. Năm nay chẳng qua Lý Bang Hoa cũng mới hai mươi tuổi, còn lâu mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765182/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.