"Rõ ràng là cậu mắt cao hơn đầu không để ý chúng tớ. Tớ nói với các cậu này, người này nhảy lớp xong thì chanh hỏi chảnh, tiếc là nhảy chẳng bao lâu, chỉ được một lần như thế, rốt cuộc không nhảy được nữa.”Tần Khải Toàn vạch trần Thiệu Dương không chút nể tình.
Nỗi lúng túng vì sự xuất hiện của Diệp Hinh Ngọc dần dần biến mất, trở thành cười nói ồn ào.
Diệp Hinh Ngọc ngồi cách đó một chiếc sô pha nghe tiếng cười khắp nơi sau lưng, bóp nát đậu phộng trên tay, ánh mắt u ám.
"Đi nhảy đi.”Chu Thiệp nhìn sàn nhảy, nóng lòng muốn thử.
Mắt Tề Như Châu sáng lấp lánh nhưng lại hơi sợ sệt: "Nhưng tớ không biết nhảy."
Chu Thiệp đứng lên biểu diễn một động tác: "Chẳng phải là đi hai bước lùi một bước, khua tay múa eo, dễ học cực kỳ. Tớ thấy họ cũng không nhảy đẹp mất, đều là uốn éo mò mẫm thôi."
Tần Khải Toàn là người ham chơi: "Dù sao cũng không nhận ra, tùy tiện nhảy, cùng lắm thì nhảy giao lưu thôi."
Chu Thiệp rụt ra sau đầy bẽn lẽn: "Tớ không đi."
Một tay Tề Như Châu kéo Chu Thiệp đang rụt lại sau, một tay kéo A Ngư: "Đừng ai mong chạy được, đã vào rồi vậy mà lại không nhảy sẽ bị người ta cười chết!"
Mấy nam sinh reo hò.
A Ngư không sao cả, đứng lên theo sức kéo của Tề Như Châu, Chu Thiệp xấu hổ đứng lên, mặt đỏ bừng.
A Ngư từ chỗ khuất đứng lên đã lộ ra dưới ánh đèn, ba giây sau, một tiếng kêu ngạc nhiên truyền tới từ chỗ ngồi bên cạnh: "Ôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765184/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.