Sắc mặt A Ngư trầm xuống, tiến lên một bước, hung hăng tát Diệp Hinh Ngọc một cái, cắt ngang những lời nói tục tĩu: “Chị mắng thêm một câu nữa xem!''
Hai mắt Diệp Hinh Ngọc đỏ ngầu, hung ác trừng mắt nhìn A Ngư: “Con khốn...”
A Ngư lại tát thêm một cái: “Chị còn mắng nữa không?''
Hai tai Diệp Hinh Ngọc ù lên, lồng ngực suýt chút nữa nổ tung: “Cô đánh tôi, cô dám đánh tôi!''
Diệp Hoằng Dương kinh ngạc mở to hai mắt.
“Chị dám hại tôi, tại sao tôi không dám đánh chị, là do chị tự chuốc lấy.''
Nét mặt A Ngư lạnh như băng.
Diệp Hinh Ngọc gào thét: “Cô muốn dụ dỗ Tống Kiến Bang, đáng đời cô.''
“Bản thân chị đi dụ dỗ người khác, cảm thấy người khác cũng không có liêm sỉ như chị à. Thôi nói thẳng luôn, chị có chứng cứ thì lấy ra, không có chứng cứ thì ngậm cái miệng thối của chị lại. Không có bằng chứ lại muốn giội phân lên người tôi, chị cho rằng chị là ai, chị nói cái gì thì là cái đó sao.''
A Ngư cảm thấy phiền phức, câu này cứ nói đi nói lại như vậy. May thay, sau khi biết Diệp Hinh Ngọc làm những chuyện bẩn thỉu đó, rất ít người tin cô ta. Ai lại tin một người có đạo đức bại hoại mất hết nhân tính như vậy chứ.
Cha Diệp đã cúi đầu đi ra ngoài, lại nghe con gái lớn đến nước này rồi vẫn còn hồ đồ làm càn, vẫn cãi cọ với con gái nhỏ không buông, lửa giận bị kìm nén trong lòng cuối cùng cũng bộc phát, rút một cây gậy cỏ lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765252/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.