“Cha!” Thấy cha Diệp không lên tiếng giúp đỡ, Diệp Hinh Ngọc kêu to, giọng nói bởi vì phẫn hận mà càng sắc bén hơn, như móng tay cào vào thủy tinh.
Cha Diệp không quan tâm đến cô ta, bây giờ ông ước gì không hề sinh ra đứa con gái này.
Diệp Hinh Ngọc - người bị cô lập và bất lực sợ tới mức nước mắt chảy ròng ròng, cầu xin mẹ Tống: “Mẹ, mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu, hôm đó tâm trạng con không tốt nên uống nhiều, Lý Tổng đưa con về phòng, chúng con không có làm gì, chúng con không có làm gì cả.”
Mẹ Tống lại phun một ngụm nước miếng: “Một chữ cô nói tôi cũng không tin, cô chính là đồ dối trá!”
Diệp Hinh Ngọc lau sạch nước bọt trên mặt, gần như sụp đổ, hoang mang lo sợ mà khóc lóc: “Mọi người không thể làm như vậy, con và Kiến Bang đã kết hôn, mọi người không thể đối xử với con như vậy. Cho dù muốn ly hôn, cũng phải là Kiến Bang nói với con.” Một đêm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, Tống Kiến Bang sẽ nghe cô ta giải thích.
Mẹ Tống chán ghét trừng mắt nhìn Diệp Hinh Ngọc: “Nếu Kiến Bang ở đây, chỉ sợ nó nhìn thấy sẽ càng ghê tởm hơn chúng tôi, cô lén lút vụng trộm sau lưng nó, còn trông cậy vào việc Kiến Bang tha thứ cho cô, cô cho rằng cô là thần tiên hả? Tôi nói cho cô biết, con trai do tôi sinh ra tôi hiểu rõ, sau này tôi sẽ nói với nó chuyện tốt do cô làm, chắc chắn nó cũng sẽ đuổi cô đi. Người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765254/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.