Diệp Hinh Ngọc tức tới lệch mặt, mắng nhỏ một câu thằng nhóc hư, ngẩng đầu thì thấy Tống Kiến Bang đứng ở cửa, Diệp Hinh Ngọc sợ tới mức mặt lập tức trắng không còn chút máu, môi khép khép mở mở không nói ra lời.
Tống Kiến Bang bình tĩnh liếc cô ta một cái, thấy cái nồi sạch sành sanh, hiểu ra lập tức: "Thằng nhóc tham ăn."
Khuôn mặt Diệp Hinh Ngọc biến từ màu trắng sang đỏ, ước gì thời gian quay ngược lại một lần, sao cô ta có thể thốt ra lời thiền ngoài miệng như thế. Tai Tống Kiến Bang thính như vậy, tựa như cũng nghe hiểu câu phương ngữ này.
Thực ra Tống Kiến Bang không nghe thấy nhưng nhìn vẻ mặt có thể đoán được sơ sơ chẳng phải lời hay gì. Thiên hạ khi nói lời thô tục sẽ có vẻ mặt gần giống thế này.
Khoảnh khắc này, Tống Kiến Bang càng kiên định với ý nghĩ không để Diệp Hinh Ngọc theo quân. Cấp bậc của anh ta có thể theo quân rồi. Một khi Diệp Hinh Ngọc qua đó, chắc chắn ba đứa bé cũng phải đi theo, nếu không để chúng lại nhà, trong lòng bọn nhỏ sẽ nghĩ thế nào. Nhưng anh ta thường xuyên làm nhiệm vụ, nếu Diệp Hinh Ngọc đối xử với con không tốt, anh ta ngắn tay chẳng với tới trời. Cho nên anh ta bàn bạc với ba mẹ để Diệp Hinh Ngọc và mấy đứa nhỏ ở nhà bồi dưỡng tình cảm, ổn rồi thì sẽ đón đi một lượt.
Diệp Hinh Ngọc lúng túng, ước gì có thể đào một cái hố. Sao lại để anh ta bắt gặp như thế, sao lại không quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765329/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.