Diệp Hinh Ngọc cũng nhìn anh, nhận ra vốn anh không hiểu được ý mình, vừa tức vừa đau khổ. Năm đó chẳng phải anh nhặt xương cá thay con tiểu tiện nhân Diệp Phức Ngọc này hết sức ân cần à? Cảnh tượng đó tới nay vẫn còn khắc sâu trong đầu cô ta.
Con người sắt đá nhu tình đó khiến người ta vô cùng cảm động.
Nhưng cô ta chỉ muốn Tống Kiến Bang hóa thành sợi chỉ mềm mại quấn vòng quanh, nào có biết năm đó Diệp Phức Ngọc tốn bao nhiêu tâm huyết mới dạy dỗ được Tống Kiến Bang mang chủ nghĩa đại nam tử nghiêm trọng, chỉ thấy người trước cười, không thấy người sau khóc.
Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Hinh Ngọc xấu hổ, cảm thấy A Ngư ở đối diện đang ngấm ngầm cười nhạo cô ta.
Diệp Hoằng Dương tùy tiện bổ một nhát dao: "Em gái cả, cá đang ở trước mặt em đó."
A Ngư cúi thấp đầu hơn nữa, kiềm ý cười lại. Cô nghĩ có lẽ Diệp Hinh Ngọc muốn bày ân ái trên bàn chứ không ngờ người đàn ông Tống Kiến Bang này hoàn toàn không hiểu phong tình.
Tốt nghiệp cấp hai đã đi bộ đội, mò mẫm lăn lộn trong quân doanh mười ba năm, đúng là Tống Kiến Bang không hiểu được ý định của Diệp Hinh Ngọc. Gắp đồ ăn? Trong quân doanh toàn là dựa vào tranh cướp mới có.
Diệp Hinh Ngọc buồn buồn, tự gắp một miếng cá.
Ăn cơm xong, A Ngư định đi tới trước trước, ở đây không tiện lên thị trấn, phải mất hơn ba tiếng.
Tống Kiến Bang khách sáo hỏi Diệp Hoằng Dương có muốn dùng xe đạp của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765330/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.