Sự khiếp sợ và hành động quá mức bất ngờ của Diệp Hinh Ngọc khiến Tống Kiến Bang ngoảnh lại nhìn cô ta.
Diệp Hinh Ngọc bị anh ta nhìn mà má cứng đờ, lập tức dịu giọng nói thêm: "Không phải em nên về trường à?"
"Hôm qua em hơi khó chịu nên xin nghỉ." Ánh mắt đầy mất tự nhiên của A Ngư quanh quẩn trên mặt Diệp Hinh Ngọc, cười dịu dàng lại với cô ta.
Diệp Hinh Ngọc giật giật khóe môi, nén sự ghét bỏ lại quan tâm cô: "Vậy bây giờ em đỡ hơn chưa?"
A Ngư cười nói: "Đã khá hơn rồi. Ăn cơm trưa xong em sẽ về trường."
Diệp Hinh Ngọc ồ một tiếng.
A Ngư gọi Tống Kiến Bang: "Anh rể."
Tống Kiến Bang gật đầu mỉm cười.
Sinh đôi rất hiếm gặp, Tống Kiến Bang không kiềm được mà nhìn cô em vợ A Ngư này thêm vài cái, lại nhìn Diệp Hinh Ngọc, bàn về ngũ quan thì dáng dấp hai chị em rất giống nhưng vì cách ăn mặc nên hơi khác, tổng thể lại không giống nhau mấy nữa.
Cô em gái thì tết hai bím tóc lớn, mặc đồ màu lam bạc phếch. Có lẽ vì vẫn còn đi học nên hơi lộ ra chút khí khái của trí thức và sự chất phác.
Cô chị thì mặc một cái sáo sơ mi bằng sợi tổng hợp màu vàng, quần màu xám, tóc rối bù, vì đã gả đi làm vợ người nên hơi có mấy phần hương vị phụ nữ.
Liếc thoáng qua một cái, Tống Kiến Bang không nhìn thêm nữa, nào biết trái tim Diệp Hinh Ngọc đã treo lên tới cổ họng, sợ hai người kia nhìn nhau hợp mắt tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765332/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.