"Chị." A Ngư cười nhìn Diệp Hinh Ngọc, vẫy tay.
Diệp Hinh Ngọc ngồi yên không động đậy.
"Mẹ tìm chị đó." A Ngư nói dối.
Diệp Hinh Ngọc không còn cách nào đành phải đứng lên.
Ba người đàn ông trong nhà liếc nhìn rồi nói chuyện tiếp.
Ra ngoài, Diệp Hinh Ngọc đi vào bếp, bị A Ngư duỗi tay kéo lại. A Ngư kéo Diệp Hinh Ngọc tới cạnh chuồng gà, mùi khai đập vào mặt.
Diệp Hinh Ngọc cau mày, vội vàng lùi lại mấy bước.
A Ngư nhìn cô ta đầy kỳ lạ tựa như đang bực vì sao cô ta có phản ứng lớn như thế. Đa phần đều là nàng ta cho gà ăn ở nhà mà.
Nhận ra mình thất thố, Diệp Hinh Ngọc căng thẳng trong lòng. Hai mươi năm trước đều sống trong cảnh phú quý, nào đâu tiếp xúc với chỗ dơ bẩn như chuồng gà. Ngày đầu tiên trở về đã là cô dâu mới. Hai ngày làm cô dâu mới ở nhà họ Tống, không ai bảo cô ta làm việc, đúng là nhất thời không quen được.
"Nếu không cẩn thận dính phải mùi thúi của gà, để anh rể em ngửi thấy sẽ chê cười đó."
"Anh rể đau lòng cho chị như thế, nào đâu nỡ cười chị." A Ngư cười híp mắt nói một câu: "Chị ở bên đó quen chưa?" Như một cô em gái tốt đang quan tâm chị.
Đương nhiên quen, nếu không quen có phải cô leo lên không? Diệp Hinh Ngọc thầm cười khẩy, e là cô em gái tốt này lúc này đang cười nhưng trong lòng đã đau khổ không chịu được, cảm thấy thể xác và tinh thần dễ chịu.
"Chị tốt lắm." Diệp Hinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765331/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.