Lục Minh Viễn lỗ tai như gầm lên, cơ bắp toàn thân căng cứng lại, giống như sợi dây đàn chỉ cần kéo là sẽ đứt. Sau khi chuyện xảy ra, hắn bắt đầu không ngừng hối lỗi, liệu hắn có thật sự đối xử tốt với Nhan Gia Dục như hắn đã nghĩ hay không, càng nghĩ đến, lòng hắn càng chùng xuống, đến mức không dám nghĩ nữa. Nhưng giờ phút này, lớp giấy cửa sổ cuối cùng bị xuyên thủng, mẫu thân, nhị thúc, tổ mẫu, Tấn Dương quận chúa, bọn họ đều cố ý hãm hại Nhan Gia Dục, hắn phải chăng cũng phải có phần trách nhiệm không thể nào trốn tránh?
Nghĩ đến đây, mùa đông toàn thân toát mồ hôi, da thịt khắp người giống như hàng ngàn con kiến bò qua. Sắc mặt Lục Minh Viễn liên tục thay đổi không ngừng.
“Ta nếu là ngươi, cả đời này cũng không còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt huyện chủ, ngươi lại khác, ngươi còn mặt dày trơ trẽn tìm đến cửa để cầu cứu.” Trình Yến hừ một tiếng, ra hiệu cho thuộc hạ: “Đuổi đi.” Đột nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Nhược Linh đang mở miệng như muốn nói điều gì: “Nếu ngươi còn làm càn làm bậy, ta cho các ngươi làm một cặp huynh muội xe đẩy.”
Lục Nhược Linh trong lòng cảm thấy ớn lạnh, nàng ta kinh hãi lùi về phía sau mấy bước, giống như thật sự sợ Trình Yến sẽ đánh gãy chân của nàng ta.
Khóe miệng Trình Yến khẽ cong lên, nở một nụ cười lạnh lùng có cũng như không có.
Lục Nhược Linh bất giác rùng mình, giống như một chú chim cút bị bóp cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765391/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.