Nhan Gia Dục thích ca của nàng ta như vậy, dù sao cũng còn chút tình nghĩa cũ. Ca của nàng ta cũng không làm chuyện có lỗi với nàng, cũng không yêu cầu nàng phải làm gì, chẳng qua chỉ là tìm một vị lang trung giúp chữa trị đôi chân cho nhị ca của nàng ta, sau đó viện trợ cho họ một ít, dù sao nàng cũng sẽ không máu lạnh vô tình đến nỗi thấy chết mà không cứu.
Chính là máu lạnh vô tình, thấy chết không cứu, A Ngư thờ ơ nhìn hai huynh muội họ. Mặt mày bẩn thỉu, nhếch nhác thảm hại, còn đâu dáng vẻ kim tôn ngọc quý, khí thế như khi xưa.
Lục Minh Viễn nằm trên xe đẩy, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt căng thẳng, hai tay nắm chặt hai bên, lòng bàn tay bóp chặt tạo thành dấu ấn màu trắng. Nhan Gia Dục là người mà hắn không muốn đối mặt nhất, nhưng bây giờ hắn đã đến bước đường cùng, hắn thực sự không muốn trở thành một kẻ tàn phế.
Lục Nhược Linh ghen tị nhìn A Ngư được bọc trong chiếc áo lông hồ ly trắng không có lẫn một sợi lông tạp nào, mặc dù trông vẫn là cái dáng vẻ ốm yếu nhưng có thể thấy nàng đang sống rất tốt, xung quanh có đầy tớ hầu hạ, câu cá trêu mèo. Cả con tim như ngâm trong thùng dấm chua, chua đến mức nàng ta muốn ch ảy nước mắt.
Nước mắt thật sự chảy xuống, Lục Nhược Linh sợ hãi nói: "Biểu tỷ, ngươi hãy cứu lấy ca của ta, ca của ta bị một đám ác ôn đánh gãy chân, lang trung khắp nơi đều nói vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765394/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.