Cuối cùng, tất cả đều gậy ông đập lưng ông tự hại chính mình, có thể thấy làm người không được làm điều xấu. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, nhân thiện nhân khi thiên bất khi. Nếu không tin thì ngẩng đầu lên mà xem, ông trời xá tội cho ai.
Đối mặt với những tin đồn thất thiệt đang ầm lên, An Vương đã đến thỉnh tội, tự kể lại mình không có cách nào để dạy con gái, khẩn cầu hoàng đế tước bỏ danh hiệu quận chúa của nữ nhi.
Hoàng đế phê chuẩn.
An Vương chán nản sai người đưa nữ nhi đến biệt trang ở Bắc địa. Vì giành giật một nam nhân đã có hôn ước mà bày mưu tính kế huỷ hoại sự thanh bạch của vị hôn thê của đối phương, cuối cùng ác giả ác báo lại loạn luân với đường huynh. Nàng ta đã thân bại danh liệt, không còn cơ hội để có thể làm lại mình.
An vương hối hận vô cùng, là do năm xưa nuông chiều nữ nhi quá mức, đáp ứng cho nàng ta tất cả những gì nàng ta muốn, khiến nàng ta hoang tưởng rằng mình có thể có tất cả mọi thứ mình muốn, đến mức không biết chừng mực, cố tình liều lĩnh làm bậy, cuối cùng gây ra đại hoạ tày trời, ăn năn hối hận không kịp.
Giờ khắc này, Đường Cẩm Hân cuối cùng cũng biết hối hận, hối hận đến tận xương tủy. Mẫu phi chết rồi, phụ vương chán ghét ruồng bỏ, ngay cả đến tước vị quận chúa cũng không còn, nàng ta không còn gì, chỉ vì yêu phải một người không nên yêu, vứt bỏ cả lễ nghĩa liêm sỉ qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765396/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.