Xuân Hạnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Lão phu nhân, vị đại nhân này có việc tìm người.”
Tròng mắt Lục lão phu giật giật, quay mặt qua từng chút một, nhìn một hồi lâu mới nhận ra đây là công tử Ngụy gia, có chút không hiểu lúc này hắn tới làm gì.
Ngụy Anh Thiều ngay cả lễ cũng không thèm hành, đi thẳng vào vấn đề: “Lục lão phu nhân, tại hạ là Đại Lý Tự Thừa, lần này đến là nhận được sự phó thác của Nhan cô nương, lấy thư đính hôn để giải trừ hôn ước. Nàng ấy và Lục Minh Viễn có mối thù đầu độc và sát hại mẫu thân, hôn ước tất nhiên không thể có khả năng tiếp tục.”
“Đúng, giải trừ hôn ước, phải giải trừ hôn ước.” Lục lão phu nhân thanh tỉnh trở lại, một đứa dơ bẩn hạ tiện, làm sao xứng với Gia Dục.
“Xuân Hạnh, lấy chiếc hộp gỗ đen bên trong ngăn thứ ba của tủ quần áo, phần thư đính hôn của Dục Nhi ở bên trong.”
Vẻ mặt Lục lão phu nhân vô cùng kích động, vậy mà lại gắng gượng ngồi dậy.
Mối thù đầu độc và sát hại mẫu thân, Xuân Hạnh quả thực không dám tin vào lỗ tai của mình. Đại phu nhân giết đại cô nãi nãi? Cho nên bị Đại Lý Tự mang đi, Nhị lão gia và nhị thiếu gia lại là chuyện thế nào, đầu óc Xuân Hạnh không thể hình dung ra được.
“Xuân Hạnh, Xuân Hạnh!” Lục lão phu nhân khàn giọng hét lên, sau khi bị nhắc nhở, bà ấy một khắc cũng không thể chịu đựng được Nhan Gia Dục và Lục Minh Viễn duy trì hôn ước.
Xuân Hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765429/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.