Ngụy Anh Thiều: "Lão Trình, ngươi mau đi tìm thêm mấy vị ngự y nữa đi."
Trình Yến đáp lại một tiếng, trong lòng lại nghĩ về vị "cô nương" đeo mặt nạ thần long thấy đuôi không thấy đầu kia, vị thần y phía sau nàng chắc sẽ có cách. Nhưng đã hơn nửa tháng từ sau khi có phương thuốc đến cửa hàng nhà họ Tống (tui chém á, ko hiểu đoạn này),phương thuốc vẫn tiếp tục được đưa đến tiệm thuốc một cách bí mật, và hắn vẫn không biết đối phương đưa đến bằng cách nào, chứ đừng nói đến cách liên lạc với đối phương.
Sao hắn có thể biết được là do A Ngư thấy hoàng đế cũng biết lẽ phải, ông ấy lại bận bịu nhiều việc nên trả ơn bằng cách giao ra phương thuốc.
Ngụy Anh Thiều bực bội đi qua đi lại, đột nhiên vỗ đầu một cái: "Ta quên hỏi Nhan cô nương, nàng muốn trừng phạt Lục Mậu Điển như thế nào, dùng thanh sắt nóng hay kẹp ngón tay đây."
Trình Yến nắm lấy Ngụy Anh Thiều đang muốn xông lại vào phòng, bất lực nói: "Ngươi hỏi nàng thì nàng phải trả lời như thế nào, nếu trả lời thật rồi bị truyền ra, nàng sẽ bị mọi người mắng chết."
Ngụy Anh Thiều vỗ trán: “Ngươi nhìn cái đầu của ta này, lão Trình, ta thấy ngươi đối xử với Nhan cô nương cũng không tệ nha!” Hắn vui vẻ vỗ vỗ vai Trình Yến: “Lão Trình à, ngươi rốt cuộc cũng trưởng thành rồi, không còn nhìn người khác với ánh mắt thành kiến nữa.”
Trình Yến đá vào bắp chân hắn: "Ta phải hồi cung phục mệnh, ngươi đi thẩm vấn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765431/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.