Buổi sáng, Lục Nhược Linh đến thỉnh an Bách thị thì được thông báo rạng sáng Bách thị bị sốt, còn đang mê mang. Nàng ta cẩn thận đi vào phòng, nhưng khi thấy khuôn mặt tái nhợt tiều tụy của mẫu thân, Lục Nhược Linh vừa đau lòng vừa phẫn nộ, đau lòng vì mẫu thân phẫn nộ với A Ngư, nhất định là mẫu thân bị chuyện ngày hôm qua dọa sợ.
Lúc đến Vinh Thọ Đường thỉnh an, vừa nhìn thấy A Ngư, Lục Nhược Linh đã mắng: “Ngươi là yêu tinh hại người.”
A Ngư ngẩn người.
Lục lão phu nhân nhíu mày: “Sáng sớm ngươi lại phát điên cái gì.”
Lục Nhược Linh tức giận chỉ A Ngư: “Tổ mẫu, chính là nàng dọa nương ta bị bệnh.”
Mọi người trong phòng đều nghe đến đầu óc mờ mịt, Bách thị bị bệnh các nàng đều biết, nhưng cái gì gọi là Nhan Gia Dục dọa Bách thị bị bệnh.
A Ngư cũng đang ngẩn ngơ, đột nhiên phản ứng lại, trên mặt tràn đầy vẻ áy náy bất an: “Hôm qua là tử kỵ của nương ta, ta ở bên hồ đốt chút tiền giấy nến thơm để tế bái nương ta, thì bị đại cửu mẫu và Tam muội muội bắt gặp, dọa đến đại cửu mẫu thật sự là có lỗi.”
“Đây là bị dọa kiểu gì vậy.” Lục Nhược Kỳ lẩm bẩm nói thầm một câu.
Những người khác cũng cảm thấy Lục Nhược Linh gây sự vô lý, đây không phải là bắt nạt người khác quá rõ ràng sao!
Lục Nhược Linh tức giận: “Nàng còn nói cái gì mà để đại cô cô hiển linh, để cho đại cô cô đi ra tìm nàng, nói muốn thâm nhập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765493/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.